Chương 77: Cô không làm Thái Tử Phi (13)

925 152 1
                                    

"Bỏ lỡ một cơ hội tặng lễ như vậy là do lòng thành của ta đã chưa đủ lớn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Bỏ lỡ một cơ hội tặng lễ như vậy là do lòng thành của ta đã chưa đủ lớn."

Hoa Vụ tiếp tục nằm lên ghế dựa, kéo chăn nhỏ, đắp lên người mình, chìm vào sự tự kiểm điểm lại bản thân.

Khóe miệng Sa Ngọc co giật.

May đây không phải ngày đầu tiên nàng ấy lĩnh giáo sự điên rồ của Thái tử phi, cũng sắp quen dần rồi.

Hoa Vụ suy ngẫm trong chốc lát: "Sa Ngọc, hôm nay là ngày đại hôn của biểu muội ta, ta không tặng quà thì có phải hơi thất lễ hay không?"

"......"

Ngài nghĩ rằng ngài tặng quà thì là lễ phép sao?

Sa Ngọc chỉ là một nô tỳ nên nàng ấy cũng không dám nói, chỉ có thể cười trừ.

Hoa Vụ suy tư nói: "Vẫn nên đưa qua đó một phần lễ vật thì hơn, dù sao chúng ta cũng không phải người nhỏ mọn."

Sa Ngọc: "......"

Tại sao lúc trước Lương Như Sương lại nghĩ quẩn trong lòng mà đối phó Thái tử phi vậy?

Hoa Vụ cũng mặc kệ Sa Ngọc nghĩ gì: "Ngươi nói xem có cách nào có thể khiến cho một cô nương có chí tiến thủ, muốn gây dựng đại nghiệp, có thể ở lại hậu trạch tranh giành tình cảm?"

"......"

Câu hỏi này nằm ngoài phạm vi tư duy của Sa Ngọc, nàng ấy cảm thấy nàng ấy chỉ là một nô tỳ, không thể trả lời vấn đề này được.

Hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan gì đến việc tặng lễ đúng không?

"Thái tử phi, nô tỳ không biết."

"Không sao đâu, ngươi cứ yên tâm nói đi, chúng ta có thể thảo luận một chút."

"......"

Thảo luận xong, ngài sẽ thực hiện nó ngay đúng không?

Sa Ngọc bị ép phải thảo luận với Hoa Vụ, nàng ấy do dự nói: "Mang thai? Sau khi làm mẫu thân thì sẽ có nhiều lo lắng hơn......"

"Đứa nhỏ vô tội." Hoa Vụ xua tay: "Không thể không nói võ đức(*) như vậy."

(*) Võ đức(武德):(đạo đức của võ sư) dùng võ để kết thúc giao tranh, lấy đạo đức nhân nghĩa làm giá trị cốt lõi, công bằng công chính, biết kiềm chế lời nói và hành động. Là cách ứng xử của những người luyện võ với các nguyên tắc là nhân nghĩa và chính nghĩa. Ở thời cổ đại Trung Quốc thì các võ sư thường dùng võ thuật để giảng giải cho các đệ tử biết cách dừng lại, tức người học võ cần học cách buông vũ khí trước khi cầm vũ khí. Cần rèn luyện tâm tính đến khi tâm tính ổn định mới chính thức luyện võ.

[EDIT] (Quyển 1) Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện đạt levelmaxWhere stories live. Discover now