Chương 109: Danh mục yêu đương chưa được loading (12)

959 126 0
                                    

Các hoạt động chăm sóc người già đã sớm được quyết định, sáng sớm tập trung trước cổng trường, xe buýt chở họ đi

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Các hoạt động chăm sóc người già đã sớm được quyết định, sáng sớm tập trung trước cổng trường, xe buýt chở họ đi.
Mới đầu mọi người còn tưởng rằng ở khu đô thị nhộn nhịp, ai biết càng đi càng khác với suy nghĩ. 
Chờ đến khi mọi người đến nơi, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, cả tập thể đều chìm trong im lặng. 
Đây là trong làng!!!
……
…… 
Nắng chiều ở viện dưỡng lão. 
Ánh mặt trời chiếu xuống, bộ thủ “phụ” cũng đã rớt, tấm biển cổ xưa và cửa lớn rỉ sét, ven đường mọc đầy cỏ dại. 
Có thể tìm được một chỗ như vậy, thật sự cũng làm khó trường học.
“Trường học đày chúng ta đến biên cương sao?” Có học sinh oán giận: “Tớ xem bọn họ phát trên vòng bạn bè, viện dưỡng lão kia rất cao cấp! Đi còn có rất nhiều đồ ăn!”
“Nơi này có thể có người ở lại sao?”
“Trường học cũng quá không công bằng......”
Hoa Vụ ôm bình giữ nhiệt dựa vào cửa xe, duy trì khoảng cách nhất định với nhóm học sinh này. 
Nghe thấy bọn họ than thở, cô yên lặng chửi thầm trong lòng. 
Cũng không nghĩ lại cốt truyện này sắp xếp cho ai. 
Cái loại viện dưỡng lão mấy vạn đồng một tháng này, nam nữ chính có thể xảy ra chuyện gì? Đương nhiên phải chuẩn bị trước cho họ một địa điểm tồi tàn rồi......
Từ từ! 
Hình như tôi là nữ chính mà! 
Bỏ đi! 
Cô muốn viện dưỡng lão mấy vạn đồng! 
Đều là học sinh cùng ngồi cùng ăn, trường học dựa vào cái gì mà phân biệt đối xử với chúng ta!
Bên cạnh có học sinh tức giận mắng: “Trường học dựa vào cái gì mà phân biệt đối xử! Không công bằng!” 
Cũng có học sinh khuyên: “Tới cũng tới rồi, dù sao cũng chỉ có một ngày.”
“A......” 
Hoa Vụ ở bên cạnh cười lạnh. 
Ngây thơ! 
Chờ xem! 
Đêm nay các người có thể trở về thì tên nữ chính cô sẽ viết ngược! 
Hoa Vụ vì mình phải mất đi mấy mấy vạn đồng để đi viện dưỡng lão mà đau lòng, ôm bình giữ nhiệt uống vài ngụm an ủi.
Đến cổng, viện trưởng viện dưỡng lão tiếp đón mọi người đi vào: “Hoan nghênh các bạn học...... Nơi này có chút đơn sơ, mau mời vào, tiến vào bên trong đi......”
Chủ nhiệm lớp phụ trách dẫn đội cũng chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh, không muốn nhìn đám học sinh kì kèo lề mề phàn nàn: “Đừng dài dòng nữa, nhanh chóng đi vào đi, đợi chút còn phải làm việc.”
“A......” 
Bọn học sinh kêu rên một mảnh.
......
......
Bọn họ xuất phát từ rất sớm, tuy rằng đi xa như vậy, nhưng hiện tại cũng chỉ mới có tám giờ. 
Các cụ trong viện dưỡng lão vừa mới rời giường, rèn luyện thân thể trong sân mọc đầy cỏ dại, ăn bữa sáng...... 
“Các bạn học còn chưa có ăn cơm sáng nhỉ.” Viện trưởng rất nhiệt tình, dẫn bọn họ đến phòng bếp trước: “Chuẩn bị cho các bạn học một ít bữa sáng đơn sơ, đừng ghét bỏ.”
Thực sự rất đơn sơ...... 
Là cháo trắng với dưa muối và bánh bao. 
Phòng bếp nhìn qua thật ra sạch sẽ, nhưng đối với những học sinh được nuông chiều từ bé mà nói, thật giống như sự so sánh của một khách sạn 5 sao với cửa hàng ven đường. 
Còn không bằng căn tin trong trường học của bọn họ.
Tuy Hoa Vụ cũng ghét bỏ, nhưng lấp đầy bụng tương đối quan trọng. 
Dù sao cô còn có công việc. 
Đây là tinh thần chuyên nghiêp của người làm công. 
Hoa Vụ nhận một phần ăn sáng, ở trong nhà ăn ngồi xuống. 
Cô vừa ăn cháo vừa nhìn ra bên ngoài. 
Cả Lăng Mặc và Nhạc Man Nhi cũng chưa tiến vào. 
Lăng Mặc đeo tai nghe ngồi trên chiếc ghế gỗ ở trong sân. 
Nhạc Man Nhi đứng ở một nơi xa hơn một chút, do dự không tiến lên. Tia nắng ban mai vừa lúc xuyên thấu qua làn sương mù đang dần tan, rơi xuống mảnh sân cằn cỗi, nhưng có cảm giác năm tháng trong sân, phác họa hai người giống như một bức tranh.
Chậc......
Đây không phải là phim truyền hình, hình ảnh khiến lòng người cảm động! 
Ánh sáng này! Kết cấu này! Ánh mắt phong phú có ý vị sâu xa...... Không tiếng động còn hơn có âm thanh! 
Hứa Nghi Hạ bưng phần của mình, ngồi đối diện Hoa Vụ -- Nơi Hoa Vụ chọn là nơi sạch sẽ nhất.
“Cậu thật sự nuốt trôi được sao?” Hứa Nghi Hạ không nghĩ đến việc động đũa, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ: “Chỉ có một chút dưa muối, tớ nhìn cũng chẳng muốn ăn, sớm biết vậy tớ đã mang bữa sáng đến đây rồi.”
“Dưa muối ăn khá ngon.”
“!!!”
Hứa Nghi Hạ không rõ hoàn cảnh gia đình vị bạn học Lâm này, ngày thường thấy cô giống như rất tiết kiệm...... Cơm trưa cũng ăn loại rẻ nhất, chắc là hoàn cảnh gia đình không tốt lắm. 
Liễu Vũ Hi không cho phép Lâm Du nói về mối quan hệ của bọn họ với người khác, cho nên bạn bè trong lớp cũng không biết cô và Liễu Vũ Hi là chị em plastic không cùng huyết thống.
“Khụ khụ......” Hứa Nghi Hạ cầm lấy chiếc đũa: “Sáng sớm đã tới đây, tớ cũng rất đói...... Thật sự là ăn khá ngon?” 
Hứa Nghi Hạ ăn một ngụm dưa muối, đôi mắt hơi sáng, cái loại này căn bản không giống bên ngoài bán. 
Giòn giòn, còn có một chút ngọt, cũng không quá mặn. 
Lực chú ý của Hoa Vụ đều ở bên ngoài, căn bản không chú ý Hứa Nghi Hạ, nghe thấy cô ấy nói như vậy, liếc mắt nhìn cô ấy một cái, nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ tớ còn lừa cậu?”
“......”
Ai biết cậu thật sự khen dưa muối ăn ngon! 
Hứa Nghi Hạ xấu hổ cười cười, vùi đầu ăn cháo. 
Hứa Nghi Hạ thấy Hoa Vụ không nói lời nào, nhìn theo tầm mắt của cô: “Cậu nhìn bọn họ làm gì?” 
Hoa Vụ không rõ ý vị cười: “Cậu không cảm thấy rất đẹp sao?” 
Hứa Nghi Hạ thừa nhận Lăng Mặc rất tuấn tú, nhưng không phải mẫu người cô ấy thích, cho nên nhiều ít cũng có chút khó chịu với Lăng Mặc là một đối thủ trong cuộc sống luôn giành vị trí đầu tiên trong bài kiểm tra. 
“Không phải cậu nói cậu không thích Lăng Mặc sao?”
“Nhìn chính là thích?” 
Hứa Nghi Hạ nói chắc chắn, có chứng cứ rõ ràng: “Nếu cậu không thích, quan tâm như vậy làm gì?” 
Hoa Vụ thở dài: “...... Tục!” 
Nữ chính đại nhân há có thể để tình ái làm lãng phí thời gian! 
Hứa Nghi Hạ: “???” 
Việc này liên quan gì đến “tục”?
Hoa Vụ không giải thích cho Hứa Nghi Hạ, cô chậm rì rì ăn cháo. 
Hứa Nghi Hạ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái. 
Động tác  của cô gái không nhanh không chậm, có chút không tập trung, một tay chống trực tiếp húp, tuy không có tóc mái dày kia, nhưng nhìn qua vẫn ủ rũ. 
Thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười cổ quái...... Thấm người.
......
......
Học sinh không ăn bữa sáng không ít, một số mang theo đồ ăn vặt, có rất nhiều không muốn ăn, cảm thấy không sạch sẽ. 
Chủ nhiệm lớp cũng không quản bọn họ, cơm nước xong liền kêu mọi người tập hợp. 
Nhiệm vụ chính hôm nay của bọn họ là quét tước viện dưỡng lão, nói chuyện cùng người già…Cuối cùng còn phải biểu diễn tài nghệ. 
Đương nhiên biểu diễn tài nghệ cũng không cần thiết, muốn biểu diễn thì biểu diễn, không muốn cũng không bắt buộc. 
Nhiều hoạt động như vậy nhiều lúc là lướt qua.
Chẳng qua trường học thích làm.
Hiện tại là giai đoạn đầu tiên -- quét tước vệ sinh.
Hoa Vụ cầm dao, đứng ở trong sân, thở ngắn than dài nhìn chằm chằm đám cỏ mọc ra từ những vết nứt trên gạch. 
Hứa Nghi Hạ từ xa xa thấy Hoa Vụ đứng gần ba phút, giống như thứ mọc trên mặt đất không phải cỏ, mà giống như kẻ thù của cô...... 
Hứa Nghi Hạ cùng một bạn học đổi chỗ, cô ấy xách theo dao đi tới: “Đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn cậu đứng đã nửa ngày...... Có phải trước kia chưa từng gặt cỏ phải không? Ông nội của tớ là Giám đốc thực vật, khi còn nhỏ tớ thường xuyên nhìn ông làm việc...... Tớ dạy cho cậu.”
Hoa Vụ khẽ thở dài: “Trải qua mưa gió vất vả lớn lên, vẫn không sống qua đêm nay.”
“Ha?”
Hoa Vụ lại thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, một tay nắm cây cỏ, trực tiếp nhổ lên. 
Chẳng qua là nhổ cỏ, Hứa Nghi Hạ lại cảm thấy Hoa Vụ có loại khí thể nhổ đầu người.
“......”
Hoa Vụ không muốn làm việc. 
Việc này có liên quan gì đến công việc của cô đâu?
Cái này gọi là tăng ca không có hiệu quả! 
Một người làm công ưu tú nên từ chối tăng ca không có hiệu quả! 
Vì thế, cô nhổ hai cây liền nghỉ một chút, làm bộ bận rộn, thật chất là tìm cớ, liên tục nhìn về phía Lăng Mặc và Nhạc Man Nhi ở phía bên kia. 
Hành vi này bị Hứa Nghi Hạ nhìn ra...... Cực kỳ giống đám nữ sinh yêu thầm Lăng Mặc.

[EDIT] (Quyển 1) Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện đạt levelmaxOnde histórias criam vida. Descubra agora