Phiên Ngoại 1 : sau cái chết của Tobirama

1.1K 75 24
                                    

Trong đây thì lời kể của Irumi khá là nhiều nên không thích thì khỏi đọc cũng được nhé

____________________

Sau khi cậu chết, hắn cũng cho dừng hỷ sự đang diễn ra, lúc đó đã uống chén rượu chung nhưng môi vẫn chưa đụng được rượu thì chén rượu đã vỡ nát dưới chân hắn. Phu nhân Kaguya tuy bức xúc vì chuyện hắn có con nhưng lại lấy con gái bà nhưng lại không giám hó hé gì, bà biết hắn là con người như nào, nhất định sẽ không tha cho cái mạng già của bà.

Tối hôm đó, Madara trực tiếp đến tìm Irumi hỏi chuyện. Hắn vẫn phải tìm hiểu kĩ càng về việc cậu ra đi.

" Irumi, rốt cuộc chuyện Tobirama chết là sao?!"

"Tộc trưởng phu nhân đã mất rồi, người còn điều gì khó hiểu sao?"

"Phải, rất khó hiểu là đằng khác, tại sao lại có việc hắn mang thai con ta?"

"Chính đêm tân hôn đó ngài đã đánh dấu tộc trưởng phu nhân, làm người mang thai rồi lại ngơ ngẩn như không biết gì."

Nhìn thấy Madara tròn mắt bất ngờ, Irumi nói tiếp.

"Một tháng sau, tộc trưởng phu nhân ra ngoài tìm y nhẫn kiểm tra thì đúng là mang thai. Về đến biệt phủ gia chủ thì lại thấy cô Maori. Tộc trưởng phu nhân tất nhiên cũng biết sắp có chuyện gì nhưng lại lặng im không nói."

"Tôi luôn tự hỏi người chịu khổ vậy là vì điều gì, là vì một kẻ không biết trân trọng như ngài sao?!"

Nói đến đây, mắt Irumi run lên một chút. Cô biết nói vậy thì hắn rất giận nhưng lại nói thẳng ra.

"Ngài có biết sau khi người biết thì vết thương sau lưng lại bắt đầu đổ máu, từng đêm từng đêm tôi vẫn thức cạnh bên người để lau đi. Từng chiếc khăn trắng bắt đầu dính máu đỏ, ngài không biết là bao nhiêu cái đâu, tôi còn đếm không xuể mà."

"Vì vậy nên cơ thể phu nhân càng lúc càng gầy gò, tôi đã nấu rất nhiều canh bổ cho người uống nhưng chỉ uống được có nửa chén. Người nói vì con của ngài nên mới cố gắn để uống chứ bản thân nuốt không trôi."

"Sao lại...."

Madara khuôn mắt khó tin nhìn Irumi, cô cầm lấy lược từ từ chải tóc.

"Ngài lại hỏi tại sao?, vì ai chứ, cũng vì ngài thôi. Tôi không biết suốt hơn 9 tháng trời phu nhân đã nghiên cứu cái gì nhưng hôm nay tôi thấy phó tộc trưởng tỉnh dậy không phải hiện tượng bình thường. Lúc người ra đi đã đưa tay kết ấn gì đó, chắc chắn là đền tội lỗi của bản thân với ngài. Vậy mà ngài lại không biết, không hiểu, thật đáng thương..."

Đưa tay để cây lược xuống, búi tóc lên rồi lại nhìn ra mặt trăng ngoài kia.

"Nếu ngài muốn hỏi thì thằng bé tôi đã gửi lại cho Hokage-sama, ngài ấy đang rất muốn gặp ngài nhưng vì Mito-san khuyên nên ngài ấy không tìm ngài trong chiều nay thôi."

"Được rồi, cảm ơn ngươi, Irumi"

"Vâng."

Đóng sầm cửa lại, cô quay vào trong nằm ngủ, nhìn lên ánh trăng ngoài kia rồi lại nhớ đến khuôn mặt Maori lúc chiều, cô lại thấy nực cười.

Trong đêm tối, Madara ngồi trên cành hoa tử đằng, cây hoa mà thường ngày cậu vẫn hay ngắm. Hắn ngồi suy tư, lại không nhịn được mà rớt từng giọt nước mắt.

Cậu hy sinh nhiều thứ cho hắn, vậy mà hắn lại không quan tâm còn tổ chức hỷ sự khi hai người vừa mới thành hôn được 9 tháng 10 ngày. Ngày con hắn ra đời cũng là ngày vợ hắn rời đi, giờ Izuna đã sống lại, Madara thấy rất mừng nhưng bản thân lại không cười nổi.

"Ta nợ em một đời hạnh phúc.....Tobirama."

Có những thứ mất mát khi nhận ra cũng đã muộn màng rồi....

End

Chắc tôi sẽ không viết đoạn đám tang, đầu p2 sẽ bước qua kiếp sau luôn, p2 kết HE hay SE đây mấy cô?

[ MadaTobi | ABO ] HậnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin