Chương 12 : End

1K 75 20
                                    

10 ngày sau, ngày tổ chức hỷ sự. Nhìn đoàn người đang đi vào bên kia, bụng Tobirama đau đớn. Irumi đoán bé con này không nhìn được cũng muốn đi ra rồi.

Đỡ Tobirama vào trong rồi gọi vài người nữa, cô trực tiếp đỡ đẻ cho Tobirama.

"Ráng lên tộc trưởng phu nhân!!!!, sắp ra rồi, người ráng lên!"

Irumi sốt ruột, bản thân đang đỡ đẻ cho tộc trưởng tương lai thì sao không sốt ruột được?. Đến khi bên kia bắt đầu làm lễ, bé con mới chịu ra. Một tộc nhân Uchiha bế đứa bé nói.

"Là con trai, là con trai!!!"

Tobirama trong lúc mơ màng cũng nghe được tiếng nói đó,đột nhiên thằng bé khóc ré lên, còn chỉ tay vào người nằm trên giường. Irumi quay lại thì thấy Tobirama bất động, bản thân không nhìn dược đưa tay mà bắt mạch. Cô rơi nước mắt quỳ xuống.

"Mong Tộc Trưởng Phu Nhân an nghỉ."

Tộc nhân bên cạnh cũng quỳ xuống theo Irumi, họ toàn bộ là những người yêu quý Tobirama.

Irumi trên tay ôm đứa bé, nó khóc lớn. Cô nhìn thân ảnh trên giường đang nhìn nguội lạnh,. Xoay qua nhìn mấy tộc nhân xung quanh.

"Lau người cho tộc trưởng phu nhân, thay đồ cho người rồi đắp chăn. Chiều nay ta trực tiếp đưa người về Senju."

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng nhị gì hết, mệnh lệnh là mệnh lệnh"

Đi ra ngoài, hướng thẳng đến nhà gia chủ. Lao vào nhà, nhìn thẳng vào mắt của Madara, cô còn bật cả Mangekyou Sharingan chứng tỏ đang rất tức giận.

"Tộc trưởng, con của người "

"Irumi....chuyện này....?"

"Đây là con của người, tộc trưởng phu nhân trước khi đi đã nói nếu muốn thì ngài giữ lại, đặt tên cho nó còn không thì hãy gửi về Senju gia trạch để ngài Hokage-sama nuôi dưỡng."

"Không....không thể nào."

Cùng lúc đó, một tộc nhân Uchiha chạy vào.

"Thưa tộc trưởng, phó tộc trưởng đã sống dậy."

"Việc này....sao lại có thể?!"

"Tôi đoán chắc rằng tộc trưởng phu nhân đã hồi sinh cho phó tộc trưởng. Người tính sao đây?"

Maori ngơ ngác đứng một bên, phu nhân Kaguya cũng chẳng nói nên lời. Chiều hôm đó, như lời đã nói thì Irumi đã ôm cả đứa bé lẫn Tobirama rồi kết ấn.

"Phi lôi thần thuật!"
(Vô lý lắm, đừng hỏi tại sao)

Phi một cái đến thẳng phòng Hashirama, y ngớ người nhìn đệ đệ khuôn mặt xanh xao. Lại nhìn đứa bé, nó giống hệt Tobirama và Madara, y cảm thấy có điều không lành.

"Irumi....thế này...?"

"Xin lỗi vì không thể chăm sóc tộc trưởng phu nhân chu đáo... Thay mặt tộc trưởng xin lỗi người rất nhiều, Hashirama-sama."

Hashirama chết lặng, tay sờ lên khuôn mặt còn hồng hào ngày nào nay đã lạnh toát. Y rớt nước mắt, nói không thành lời.

"Đây coi như là điều cuối con có thể làm cho người, coi như Uchiha nợ Senju."

"Cảm ơn....Irumi."

Hôm sau, đám tang Tobirama được tổ chức long trọng. Konoha cũng vì vậy mà ngập màu tang thương, những bó hoa cúc trắng được chất đầy lên bàn.

Hôm nay tuy có tộc nhân Uchiha nhưng lại không có mặt Uchiha Madara làm người dân có phần thắc mắc. Tuy vậy, không dám hỏi.

Ngày chôn cất, y cắm trong chậu một đóa hoa tử đằng tím. Quỳ một chân xuống ngắm nhìn bia mộ.

"Là ta đáng trách, ta không xứng làm một gia huynh, bản thân hồ đồ đã đẩy đệ xuống đường hoàn tuyền. Ta nợ đệ...xin đệ tha thứ cho ta."

End

6710 chữ, hết một chặn đường

Còn phiên ngoại heng

[ MadaTobi | ABO ] HậnWhere stories live. Discover now