CHƯƠNG 71: TÌNH ĐỊCH GẶP NHAU

Začít od začátku
                                    

Từ Phóng Tình ngẩng đầu, ánh mắt ghét bỏ không cần nói cũng biết, "Em cách tôi gần quá, Tiêu Ái Nguyệt, ngồi xa một chút."

Tiêu Ái Nguyệt nghe lời dời ra bên ngoài một chút, mặt lại đưa tới, "Em muốn ăn xương sườn."

"Vậy thì ăn, xương sườn ở đây rất ngon, món chủ đạo là xương sườn." Dịch Hân Quất nhìn hai người kia tương tác với nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng ngoài miệng lại nói, "Từ tiểu thư cũng có thể nếm thử, tôi nhớ Tiểu Nguyệt thích ăn xương sườn nên mới đặt quán ở đây."

Hai mắt Tiêu Ái Nguyệt sáng lên, "Là sườn hấp sao?"

"OK." Từ Phóng Tình cất menu, "Cho tôi một phần hải sản, Tiêu Ái Nguyệt một phần cá."

"Tiểu Nguyệt nói muốn sườn hấp mà." Dịch Hân Quất liếc nhìn Tiêu Ái Nguyệt, thấy sắc mặt của cô tức khắc tái đi, xót xa lên tiếng, "Hơn nữa tay của em ấy không tiện, ăn cá cũng không tốt."

Từ Phóng Tình không nói gì, cô quay đầu, đôi mắt giống như cười mà không phải cười, yên lặng nhìn Tiêu Ái Nguyệt.

"Em ăn cá." Tiêu Ái Nguyệt vô cùng thức thời quyết định chủ ý, "Kỳ thật em cũng thích ăn cá."

Dịch Hân Quất nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải.

Từ Phóng Tình quay đầu nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, "Dịch tiểu thư cứ tự nhiên, hôm nay tôi mời khách."

Dịch Hân Quất chọn một phần bò bít tết, cô nghe nói xương sườn ở đây rất nổi tiếng nên mới mời Tiêu Ái Nguyệt tới thưởng thức, cuối cùng lại bị Từ Phóng Tình quấy rối, báo hại ba người đều không ăn được.

Rõ ràng Tiêu Ái Nguyệt muốn ăn nhưng lại tốt tính phối hợp với bạn gái diễn trò phụ xướng phụ tùy trước mặt Dịch Hân Quất (ăn theo câu phu xướng phụ tùy, nhưng thay vì phu phụ - chồng vợ thì thành phụ phụ - vợ vợ). Dịch Hân Quất hiểu rõ tính cách của Tiêu Ái Nguyệt, cũng biết em ấy không hề cố ý biểu hiện bất cứ điều gì, chỉ là hành động của Từ tiểu thư kia lại làm cho Dịch Hân Quất bắt đầu hoài nghi, "Từ tiểu thư làm việc ở Thượng Hải sao?"

"Ừ."

"Làm nghề gì vậy?"

"Đang tự lập nghiệp."

Dịch Hân Quất như có điều suy nghĩ, "Vậy chắc là bận lắm."

Tiêu Ái Nguyệt vừa khều khều xương cá, vừa trả lời, "Bận vô cùng luôn, em và chị ấy ở bên nhau đã lâu nhưng vẫn chưa ra ngoài hẹn hò lần nào."

Từ Phóng Tình quay đầu, bất động nhìn cô một cái.

Tiêu Ái Nguyệt nhìn lại người yêu, giả vờ không hiểu sự uy hiếp trong mắt của đối phương, cô cười rạng rỡ hỏi, "Tình Tình, em nói sai sao?"

Từ Phóng Tình lười phản ứng, cô vẫy tay gọi phục vụ đang đứng một bên, "Toilet ở đâu?"

Phục vụ lễ phép khom lưng nói, "Tiểu thư, toilet ở bên kia, tôi đưa cô qua đó nhé."

Từ Phóng Tình nhẹ đẩy bả vai của Tiêu Ái Nguyệt, "Tiêu Ái Nguyệt, em nên vào toilet rửa tay đi."

Tiêu Ái Nguyệt vẫn chưa kịp nhả xương cá trong miệng ra, ngẩng đầu vô tội nhìn người nọ, "Em không cần..."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaKde žijí příběhy. Začni objevovat