Chương 28: Giao ước

178 9 0
                                    

Edited by Raine Wu - rainewu.wordpress.com

-----------

Sau hết bốn mươi phút trong nhà ma, trải qua nhiều cửa ải, cuối cùng cả bốn đã đến được cuối hành trình.

Lúc bước vào Trần Nghị tự tin bao nhiêu thì lúc ra ngoài ỉu xìu bấy nhiêu, cả người không xương, cứ bám vào người Kỳ Dương hệt như rắn, thiếu điều trong miệng bay ra hồn ma trắng.

Hắn hít hơi vào, liếc thấy Nghiêm Diệc Sơ đã đi phía trước lúc nào không hay, điều này làm lòng hắn tràn đầy hổ thẹn.

Dưới góc nhìn của hắn, thầy tiểu Nghiêm vốn sẽ được hắn bảo vệ nhưng tất cả đã hoàn toàn bị thay đổi trong chuyến đi nhà ma này, cậu trở thành người bình tĩnh nhất, gan dạ nhất, đi đứng thong dong, lâu lâu lại giao lưu với nhân viên đóng giả, điều này làm Trần Nghị phải trợn mắt hốc mồm.

Điểm cuối của nhà ma là một cánh cửa màu trắng có ký hiệu lối thoát hiểm màu xanh*, Trần Nghị run run vươn tay ra muốn thoát khỏi nơi này trước, lúc hắn đẩy cửa cố gắng đi về phía trước thì bị hù đến giật mồng.

Lúc đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh nhà tang lễ thờ cúng với vô số đầu lâu, ở trên đặt đầy bài vị, nhìn vào không khỏi rợn người.

......

Nghiêm Diệc Sơ nhìn Trần Nghị sợ đến dẩu môi, thở dài một hơi.

"Lần sau đừng dẫn cậu ấy đi nữa." Nghiêm Diệc Sơ thông cảm nói: "Nhà ma này bố trí rất có tâm, đến cuối rồi mà vẫn còn muốn hù người ta."

Kỳ Dương từng đi nhà ma ở thung lũng Hạnh Phúc nhưng chưa từng đi với Trần Nghị, nếu không thì làm sao có thể đồng ý đề nghị đi nhà ma của Trần Nghị cơ chứ. Ở đây có ba người thì chẳng phải hắn sẽ là người dìu Trần Nghị đấy sao? Kỳ Dương ghét bỏ kéo Trần Nghị ra ngoài.

Lối ra kỳ này đúng là ra ngoài thật.

Nhân viên lấy lại lệnh trừ ma rồi hỏi bọn họ có muốn chụp ảnh không.

"Đến đây chụp một bức làm kỷ niệm đi nào." Nhân viên công tác bảo: "Thấy trong mấy bạn có mấy người gan dạ ghê, nhất là anh bạn nhỏ này nè, tỉnh như sáo ấy."

Khi bọn họ theo dõi trong phòng giám sát, tất cả đều bị thuyết phục bởi thái độ bình tĩnh của Nghiêm Diệc Sơ trong suốt hành trình. Tuy đã từng thấy nhiều người không bị dọa sợ trong nhà ma nhưng không mấy người thích tương tác với ma.

Cả bốn người bọn họ không ai thiếu tiền, cuối cùng cả bọn cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm đúng chuẩn khách du lịch.

Lúc bức ảnh được rửa ra rồi được đặt vào album ảnh của thung lũng Hạnh Phúc, mỗi người được cho một bức, cả đám bỏ hết vào trong balo của Nghiêm Diệc Sơ.

Trần Nghị ra khỏi nhà ma, nhìn thế giới rộng lớn sáng sủa ngoài kia, hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên nhẹ nhõm vui vẻ.

Hắn cảm thán vô cùng chân thành: "Mình hy vọng thế giới này sẽ không còn xác sống nữa."

Kỳ Dương ở bên cạnh chế nhạo: "Đúng rồi, nếu không lúc đó mày sẽ không phân biệt được là mình bị xác sống cắn chết hay là bị hù chết nữa."

[EDIT] GIẢ NGOAN - NÃI HOÀNG BA LA BAOWhere stories live. Discover now