Chương 10: Củ cải khô tiểu Nghiêm

239 18 4
                                    

Edited by Raine Wu - rainewu.wordpress.com
-----------

"Cái gì?!"

Trần Nghị vừa nghe Cận Sầm nói xong thì nhân vật cậu đang điều khiển suýt chút lao đến tòa tháp đối diện tự sát.

Cận Sầm dựa vào ghế sofa, thong thả khui một lon Coca.

Khí ga trào ra từ khe hở, Cận Sầm uống một hớp rồi tiếp tục lật sách.

Trần Nghị hoài nghi nhìn về phía Cận Sầm.

Cậu ta mặc áo thun cùng quần pyjamas, ngồi trên sofa gác chân toát lên dáng vẻ lười biếng khác mọi ngày, cầm cuốn sách tiếng anh có khắc chữ ngoài bìa rất tinh tế, nhìn vào sẽ biết đây là loại sách mắc tiền.

Cận Sầm có vẻ không thoải mái, hơi cau mày thành một dáng vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc.

Nhân vật của Trần Nghị bất hạnh chết thảm, hắn đau khổ ré lên rồi nhìn vào màn hình xám xịt, hỏi: "Sầm ca, sao ngày mai muốn đi thư viện?"

Cận Sầm đặt Coca xuống, lấy cây bút đỏ đánh dấu những chỗ khó hiểu trong sách.

Cậu ta thản nhiên trả lời: "Để học."

......

Trần Nghị thực sự đã nhìn thấy quỷ.

Hắn mở to mắt, vừa thao tác hồi sinh lại nhân vật mình, vừa dùng ngữ khí cường điệu: "Tại sao muốn đến thư viện để học? Quan trọng hơn là tại sao tao phải đến học chung với thằng Nghiêm Diệc Sơ kia?"

Khi nghe đến câu hỏi của Trần Nghị, tay đang đánh dấu của Cận Sầm cũng không dừng lại một chút nào.

Ngữ khí của cậu ta càng thêm thản nhiên: "Tại vì thằng đó là hạng nhất khối.", nói xong thì liếc sang Trần Nghị nói thêm: "Còn mày thì hạng 58."

......

Trần Nghị bị sự thật này chặn họng thế nhưng tâm lý không bằng lòng kia vẫn khiến hắn tiếp tục.

"Vậy tại sao tao phải đi hả? Ngày mai tao muốn đi chơi bóng, Kỳ Dương lại về nhà rồi, haizz! Chết mất thôi!"

Cận Sầm lại uống tiếp một hớp Coca.

Hơn 11h tối thứ sáu, từ phòng khách nhìn ra ngoài, đèn vẫn sáng ở hầu hết các tòa chung cư.

Kỳ Dương sớm bị người nhà gọi về nên trong nhà này chỉ còn lại Cận Sầm và Trần Nghị.

Mục tiêu của Cận Sầm tối hôm nay chính là xem xong một đoạn trong cuốn sách tiếng Anh dày cộm này, cậu ta là một người rất giỏi trong việc lập kế hoạch và thực hiện nó, quyết tâm muốn nâng cao năng lực tiếng Anh nên cậu ra rất kiên trì theo đuổi.

Trên mặt nam sinh ngồi trên sofa kia không lộ quá nhiều cảm xúc, giọng điệu bất đắc dĩ và đau khổ của Trần Nghị cũng không làm lung lay ý nghĩ của cậu. Cậu lướt qua từ vựng trên sách rồi chợt dừng lại ở từ 'Camouflage'.

Cậu ta vẽ một gạch đỏ phía dưới, cùng lúc đó trong đầu xuất hiện nghĩa của từ này.

"Sự ngụy trang."

Tiếng lải nhải của Trần Nghị vẫn chưa dứt, hắn quay đầu nhìn Cận Sầm, trong mắt lóe lên tia sấm sét nhưng hắn vẫn không nhận được bất kỳ sự phản ứng nào.

[EDIT] GIẢ NGOAN - NÃI HOÀNG BA LA BAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ