Chương 14: Một cái cây

192 14 0
                                    

Edited by Raine Wu - rainewu.wordpress.com
-----------
"Tự làm tự chịu, trách ai được đây?"

Giọng nói giễu cợt của Hứa Thanh phát ra từ trong điện thoại: "Hay giờ mày đi nói với mọi người là tui giả bộ đó, tui không hề thích học một chút nào hết nên đừng bắt tui phải đọc sách nữa."

Nghiêm Diệc Sơ đang ngồi chéo chân bên trong ghế treo, trở mình làm Hứa Thanh không nhìn thấy được sự khinh khỉnh của cậu: "Mày bớt nói nhãm đi má."

Hứa Thanh lạnh lùng hừ một tiếng: "Mày có cơ hội tiếp cận trai đẹp, cơ hội tốt như vậy mà không chịu nắm bắt, không thì tao với mày đổi với nhau đi, tao rất sẵn lòng."

"Kêu mày cùng điểm danh một trăm ngày nghiên cứu tiếng Anh, cuối tuần gặp ở thư viện mà mày cũng sẵn lòng nữa sao?"

"Thôi, không phải mày cũng nói là thằng trai đẹp kia cũng giả bộ giống mày sao. Tao thấy người ta nhiều nhất cũng là thử mày một chút, chọc mày nên đừng nghĩ nhiều nữa." Hứa Thanh không quá quan trọng việc này.

Vừa dứt lời, trước khi Nghiêm Diệc Sơ phản bác thì hắn đã nói tiếp: "Nếu mày không thích thì từ chối đi, chẳng lẽ người ta còn muốn học với mày sao—"

......

Nghiêm Diệc Sơ bối rối mím môi.

"Còn không phải tại mê sắc đẹp người ta nên trong lòng chộn rộn sao, hứ!" Hứa Thanh tổng kết hành vi mấy ngày nay của Nghiêm Diệc Sơ.

"Giờ chuyện như vậy rồi thì tính sao đây?"

Nghiêm Diệc Sơ tránh đề cập đến động cơ của mình nên muốn nói dối cho xong.

Hứa Thanh cười trên nỗi đau của người khác: "Tới đâu hay tới đó đi, biết đâu một ngày nào đó ngươi ta vạch trần mày thì tới lúc đó tính tiếp thôi."

Biết hỏi Hứa Thanh cũng chẳng giải quyết được gì nên trong lòng Nghiêm Diệc Sơ rất khó chịu, sau khi cúp máy cậu lại ngồi trong ghế treo trầm tư về cuộc sống một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu phát hiện ra rằng chỉ có thể tới đâu hay tới đó vậy.

Nhức đầu thật.

Nghiêm Diệc Sơ lướt chơi chơi điện thoại thì lục thấy hai bức ảnh ngày đó chụp lén Cận Sầm.

Bức ảnh tuy không quá rõ nét nhưng vẫn không làm bớt đi vẻ đẹp trai ngời ngời của chàng nam sinh kia.

Cậu nhìn vài phút rồi tự thuyết phục mình, coi như trả thù lao cho sắc đẹp ngờ ngờ của anh đẹp trai, không phải chỉ học thôi sao, chuyện này đối với cậu rất đơn giản thôi.

Lúc này, Bắc Thành đã vào đêm.

Mấy ngày nay, Nghiêm Diệc Sơ cực kỳ bận rộn, tuy không đầy màu sắc như lúc ở Bắc Thành nhưng cũng đặc biệt thú vị.

Hiếm khi cậu thấy mình thực sự là học sinh cấp ba, lo lắng cho việc học của mình và bạn bè, tìm mọi cách để lên mạng, thỉnh thoảng lại tỏ ra ngốc nghếch trước mặt người khác.

Nghiêm Diệc Sơ nếm chút mùi rắc rối ở tuổi thiếu niên, cảm thấy mùi vị như nhau nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể xem như một trải nghiệm cuộc sống.

[EDIT] GIẢ NGOAN - NÃI HOÀNG BA LA BAOWhere stories live. Discover now