Chương 6: Chạy nhanh nào, thiếu niên

269 19 4
                                    

Edited by Raine Wu - rainewu.wordpress.com
-----------

Sau khi hết vòng đầu tiên, Cận Sầm ở xa đang dẫn trước và không có ý giảm tốc độ dù chỉ một chút.

Các thí sinh trong nhóm này đều đang tăng tốc, cả Nghiêm Diệc Sơ cũng không ngoại lệ.

Cậu đang dẫn vị trí thứ hai, đang cách Cận Sầm một đoạn rất dài.

Nghiêm Diệc Sơ âm thầm than khổ, mình đã làm gì mà bị đưa vào trận thi đấu khổ sở như vậy chứ?

Lúc còn đang choáng váng chạy, micro trên sân khấu được phát ra.

Bài phát biểu của lớp C được gửi lên sân khấu, thậm chí nó còn được giáo viên tự mình mang đến, MC mau chóng cầm lấy rồi chậm rãi đọc to từng chữ.

"Mình sẽ đọc diễn cảm bài viết cổ vũ từ lớp 10C bên dưới nhé!"

Âm thanh từ đài phát thanh vang lên như tiếng chuông reo lên trong đầu Nghiêm Diệc Sơ.

Chờ--Chờ đã?

"Từng giọt mồ hôi chảy trên đường đua, tốc độ băng băng trên đường chạy 1000m của nam sinh đã chạm đến trái tim của mỗi người chúng ta. Thí sinh đang ở vị trí thứ hai là bạn học Nghiêm Diệc Sơ lớp 10C, tuy rằng cậu ấy đang cách rất xa so với hạng nhất nhưng cậu cũng không từ bỏ, không chùn bước, vẫn đang trên đường đua tiếp tục phấn đấu, nỗ lực..."

Nghiêm Diệc Sơ nghe giọng của MC như đang ca bài ca anh hùng, toàn thân đều nổi da gà.

Còn chưa hết.

"Tất cả các bạn lớp 10C đều đang cổ vũ cho Nghiêm Diệc Sơ! Tình bạn là thứ nhất, thi đấu mới là thứ hai, đừng lo lắng gì nhé! Chỉ cần vượt qua vạch đích của 1000m, cậu là người giỏi nhất và là niềm tự hào của tất cả chúng ta!"

"...Tự hào..."

"...Hào..."

Âm cuối đầy hùng hồn kia như vẫn còn quanh quẩn trong đường đua mãi không dứt.

Nghiêm Diệc Sơ nghiêng đầu, xác định mình đang là người ở vị trí thứ hai chứ không phải chót bét.

Thành thật mà nói, lúc ở Xuyên thành cậu cũng tham gia đại hội thể thao của trường nhưng không có bạn học nào gửi bài cổ vũ cho cậu cả, cho loại đây có thể nói là lần trải nghiệm đầu tiên.

Cậu cùng Cận Sầm ở phía trước đã kéo non khoảng cách lại.

Vừa mới rẽ cua, cậu nhìn thấy Cận Sầm phía trước quay đầu lại liếc nhìn.

Khuôn mặt vốn mang sự lạnh lùng kia giờ đây đang hiện hữu một nụ cười có phần chế giễu.

.......

Nghiêm Diệc Sơ nghiến răng nghiến lợi.

Cậu thở hổn hển, ra sức chạy nhanh về phía trước.

Thấy vòng thứ hai cũng sắp chạy xong, Cận Sầm đã sẵn sàng tăng tốc.

Chương trình phát thanh lại tiếp tục.

"Cận Sầm! Cận Sầm! Cận Sầm! Từ bạn học lớp 10A của Cận Sầm-người đang chạy nước rút! Cậu ấy đang ở xa dẫn đầu, lao nhanh thẳng một đường đến vạch đích trước mắt!"

[EDIT] GIẢ NGOAN - NÃI HOÀNG BA LA BAOWhere stories live. Discover now