Chương 25

8.2K 488 96
                                    

Ngoài phòng, ba mẹ Jeon cứ đứng lấp ló ngoài cửa mà không bước vào. Nói to nói nhỏ gì đó với nhau, đến khi Jeon Jungkook không chịu nổi nữa mà phải lên tiếng gọi hai người vào.

Jeon Jungkook ngồi khoanh tay trên giường đưa mắt nhìn ba mẹ rồi nói:

" Hai người có gì muốn nói với con sao? "

Ba Jeon chớp chớp mắt, chuyển hướng sang vợ nhưng bà lại né ánh mắt của ông nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ba Jeon đành phải từ tốn đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống cạnh cậu, khó khăn mở lời:

" Thật ra hôm qua ở phía công ty có đề một nhiệm vụ.....ba và mẹ đều ở trong tổ...ừmm lần này chắc e là chúng ta lại phải chuyển nhà rồi "

Ánh mắt của Jungkook hơi xao động khi nghe câu mình sắp chuyển đi, nhất thời hoá đá trân trân mắt nhìn ba mẹ mình. Ba mẹ Jeon cũng biết việc này khó khăn với cậu, dù sao vì công việc của hai người mà Jungkook lần nào cũng phải chuyển trường từ nơi này sang nơi khác. Hai vợ chồng cũng từng nghĩ sẽ để Jeon Jungkook sống ở đây một mình, nhưng lại không nỡ làm điều đó, Jungkook của hai người ngốc lắm, không biết cách chăm sóc tốt cho bản thân đâu.

" Ba mẹ biết con là khó chấp nhận việc này, cũng biết con có những bạn tốt ở đây. Vì thế nếu con muốn thì...."

" Dạ không sao ạ, đừng vì con mà ảnh hưởng đến việc của hai người. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên con chuyển trường, ba mẹ lo cái gì chứ? "

Ba mẹ Jeon nhìn nhau, thấy có lỗi với cậu rất nhiều. Mẹ Jeon bước tới đưa tay xoa đầu cậu rồi khẽ nói:

" Không phải con còn bạn tốt là Hoseok và Jimin sao? Còn cả hai thằng nhóc hóm hĩnh thường hay sang chơi nữa, con nỡ xa những người bạn của mình sao? "

Jeon Jungkook cười một cái, kéo bàn tay mẹ xuống để trước mặt mình xoa xoa mu bàn tay của bà. Cúi gầm mặt nói :

" Không sao mà, nếu nhớ nhau thì có thể hẹn nhau đi chơi mà, muốn gì cũng có thể alo một tiếng là được thôi. Con vẫn còn mệt lắm, hai người ra ngoài cho con nghỉ có được không? "

Ba mẹ Jeon bị Jungkook đẩy ra ngoài rồi đóng cửa lại, hai người nhìn nhau lo lắng rồi cũng đi xuống nhà. Jeon Jungkook ở trong phòng lại trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng bên ngoài hắt lên một bên sườn mặt lo vẻ đẹp non nớt. Hai ngon tay cái lại di di vào nhau, Jeon Jungkook tự nhủ với bản thân ' sẽ ổn thôi mà nhỉ? '

_

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook lại không đến lớp. Kim Taehyung lại chán với việc đứng lên báo tên vắng Jeon Jungkook nữa rồi, hắn không muốn mở lời ra lại là câu Jeon Jungkook hôm nay vắng, Jeon Jungkook hôm nay không đến trường. Thứ Kim Taehyung muốn chính là con thỏ nhỏ ấy sẽ mãi ngồi cạnh mình lải nhải, dù có ồn ào nhưng hắn lại thích điều đó.

Thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng nghiêm chào thầy rồi đồng loạt ngồi xuống. Thầy tháo kính xuống lấy một mảnh vải mỏng lao lao vào tròng kính, sau đó lại từ tốn đeo lên chỉnh gọng kính cho vừa ý rồi nói với lớp:

" Từ này không cần điểm danh vắng Jeon Jungkook nữa đâu lớp "

Cả lớp khó hiểu nhìn nhau, thì thầm to nhỏ xôn xao. Kim Taehyung cũng đang sốt ruột như lửa đốt chăm chăm nhìn thầy.

| Taekook | Nhớ Nhớ Mong Mong |Hoàn|Where stories live. Discover now