Chương 21

8K 550 41
                                    

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook cố gắng đánh thức bản thân để có thể dậy sớm. Hai viền mắt có dấu hiệu sưng lên và đỏ, kết quả của một đêm không ngủ mà chỉ thức đêm để đếm những giọt nước mắt đã rơi, nhưng làm gì có ai có thể đếm hết số nước mắt lăn dài trên má đâu! Chỉ có số giờ nức nở là có thể lần ra.

Jeon Jungkook không dám để bố mẹ Jeon thấy tình trạng ủ rũ của mình, nên đã lén chạy ra trước khi bố mẹ Jeon đi làm.

Cậu chạy đến trường rồi tới khi bước vào lớp, Kim Taehyung thế mà đã vào sớm trước cậu. Ánh mắt Jeon Jungkook liền rơi vào chỗ Kim Taehyung đang ngồi, từ khi nào mà hắn đã chuyển lên bàn phía trên ngồi với Kim Seokjin còn chỗ cũ đã có Kim Namjoon thay thế. Đến một cái liếc mắt hắn cũng buồn nhìn đến cậu, Jeon Jungkook chỉ biết cúi gầm mặt đi chậm chậm xuống chỗ ngồi của mình.

Vừa đặt mông xuống ngồi thì Kim Namjoon đã quay phắt sang hỏi cậu:

" Nè bộ hai người lại giận nhau hả? "

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ biết cúi mặt xuống bàn mân mê hai ngón tay cái của mình. Namjoon thấy cậu không chịu trả lời, bản thân anh cũng đã tự có câu trả lời cho câu hỏi của mình, tiếp tục quay lại với sách bài tập rồi từ tốn lên tiếng:

" Hai đứa mày giận nhau mà lần nào cũng phải kéo hai bọn tao vào, không biết lần này sẽ là bao lâu nữa đây "

Jeon Jungkook quay lại nhìn Kim Namjoon, rồi rất nhanh quay lại tiếp tục cúi đầu nhưng giọng nói lại phát lên câu 'xin lỗi' nhỏ xíu. Lần này, có lẽ là rất lâu.

Trong tiết học, Jeon Jungkook không hề nhìn lên bảng suốt thời gian mà chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng ở phía trên của Kim Taehyung. Park jimin cũng biết điều, lúc ghi bài hay nghe giảng cũng chỉ cúi thấp xuống tránh chắn tầm nhìn.

Thời điểm giải lao, Jeon nhanh chóng dọn dẹp tập vở để có thể chạy lên mong muốn xuống căn tin cùng Taehyung, nhưng hắn không hề quan tâm tới, một mực bỏ qua lướt ngang người cậu đi ra khỏi lớp.

Jeon Jungkook xoay người nhìn hắn, đôi chân nhỏ cũng chậm chậm bước theo sau.

" Taehyung à! Đi căn tin cùng tớ không? "

Lee Sakye ngượng ngùng đi đến trước mặt hắn đưa ra yêu cầu.

Jeon Jungkook dù chỉ là một chút, cũng vẫn mong hắn sẽ từ chối hay không nói lời nào mà lướt ngang ả. Nhưng lại làm cậu thất vọng rồi, Kim Taehyung thế mà gật đầu đồng ý đi cùng ả ta xuống căn tin.

Đôi chân Jeon Jungkook đông cứng tại chỗ, muốn bước đi cũng không thể. Không thể gọi lớn rằng Kim Taehyung có thể đừng đi với cô ấy được không? Cậu có thể đi cùng tôi một chút có được không? Cũng đừng giận hay ghét bỏ tôi có được không? Lời không dám nói, chân cũng không thể chạy, bao nhiêu cảm giác bất lực dồn vào cùng một lúc bứt đến mức cậu muốn khóc ngay tại giữa hành lang.

" Đừng nhìn nữa, tao mua sẵn bánh cho mày rồi nè "

Jung Hoseok đi tới khoác vai cậu, nhờ tiếng nói của Jung Hoseok mới kéo cậu quay lại thực tại. Hai người lặng lẽ đi vào lớp, Park Jimin cũng đã mua ba hộp sữa ngồi chờ từ lâu, may là cậu vẫn còn những người bạn tốt này.

| Taekook | Nhớ Nhớ Mong Mong |Hoàn|Where stories live. Discover now