Chương 132: Ta không còn cơ hội nữa

849 33 6
                                    

Lời của ông làm Diệp Vận ngỡ ngàng.

Giang Hà cúi đầu đánh cờ, tiếp tục ăn được một đống quân của nàng ấy. Ông nhặt những quân cờ ăn được và chậm rãi nói, "Hôn nhân không thể bảo đảm gì cả. Thay vì nghĩ cách tăng giá trị hôn nhân, hãy nghĩ cách tăng giá trị bản thân rồi lấy người mình thích."

Giang Hà bật cười, tiếng cười này mang theo vài phần thấu hiểu sự đời, "Ngươi còn nhỏ lắm, đừng dùng thứ quan trọng nhất đời mình để đổi lấy những món đồ dễ dàng kiếm được."

Diệp Vận không nói gì, trong thoáng chốc, nàng ấy thật sự cảm thấy mình còn nhỏ.

Đối diện là một vị trưởng lão, ông chỉ dẫn nàng ấy mò mẫm tìm đường giữa bóng đêm.

Diệp Vận trầm mặc, rất lâu sau nàng ấy mới từ từ cất tiếng, "Nhưng ta chẳng biết mình còn đủ sức thích ai không. Trên đời này ai cũng có người họ yêu sao?"

"Không hẳn," Giang Hà ngẫm nghĩ, "song nếu ngươi kiên quyết cho rằng mình sẽ chả thích ai thì đúng là bất khả thi."

"Giang đại nhân," Diệp Vận do dự hỏi, "cũng từng thích một người?"

Câu hỏi này khiến Giang Hà sửng sốt, đôi mắt ông thoáng lóe lên thứ cảm xúc vô danh. Đây là lần đầu tiên Diệp Vận chứng kiến chính Giang Hà cũng chẳng thể khống chế những gì hiện lên trong ánh mắt. Nhưng cảm xúc kia chỉ chợt lóe rồi biến mất, Giang Hà chậm chạp cười thành tiếng, "Đã từng."

"Tại sao không ở bên nhau?" Diệp Vận tò mò.

Giang Hà cười buồn bã, "Cứ thích là phải ở bên nhau à?"

"Diệp Vận," Giang Hà thở dài, ông đứng dậy, "trong cuộc đời này, gặp được một người đáp lại tình cảm của mình và còn ở bên nhau mãi mãi là chuyện khó vô cùng. Ngươi còn trẻ, tình yêu lại là thứ được chậm rãi nuôi dưỡng, cho người khác cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội."

Diệp Vận không đáp trả, nàng ấy nhìn Giang Hà ngẩng đầu ngắm sao trên trời cao.

"Ta không còn cơ hội nữa," ông nhẹ nhàng nói.

Lời này khiến Diệp Vận nhịn không được mà trộm liếc ông và hỏi, "Tại sao?"

Giang Hà không vội trả lời, ông lặng lẽ nhìn bầu trời. Hồi lâu sau, ông thốt ra, "Vì ta có người trong lòng." Ánh mắt Giang Hà đượm vẻ hoài niệm. "Các ngươi chưa từng gặp nàng, nhưng nếu gặp sẽ hiểu rằng thích nàng rồi thì rất khó để thích người khác."

Diệp Vận ngẩn người. Giang Hà hình như cảm thấy mình thất thố nên khẽ cười, ông mở quạt ra và làm bộ tiêu sái vẫy tay, "Được rồi, cháu Diệp Vận hãy nghĩ thoáng một chút. Ta đi đây, không cần tiễn."

Diệp Vận lẳng lặng dõi theo ông rời đi, chờ ông đi khuất, Diệp Vận ngồi xuống trước bàn đá. Nàng ấy suy nghĩ thật lâu, để thời gian cứ thế trôi qua mới móc ra một tờ giấy từ trong tay áo.

Tờ giấy này được dùng để bọc một viên đá, trên giấy là nét chữ xiêu vẹo của Thẩm Minh.

"...Bám theo Cửu ca đến chỗ công trình trị thủy. Tối nằm ngủ trên đê, gió lạnh ghê hồn. Thấy cục đá này đẹp nên tặng cho ngươi. Đừng nghĩ đây chỉ là cục đá tầm thường. Tiền bạc có thể mua ngọc thạch, còn cục đá đẹp vậy phải dựa vào vận may mới gặp được. Nhưng ngươi thích ngọc thạch cũng phải thôi, ta tích cóp tiền mua tặng ngươi..."

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ