Chương 44: Tốt đến cỡ nào? Tốt đến mức muốn sống cùng ngươi cả đời

1.6K 89 4
                                    

Chương 44: Tốt đến cỡ nào? Tốt đến mức muốn sống cùng ngươi cả đời


___________

"Tướng cái khỉ gì!" Cố Cửu Tư lao vào đám người, từ phía sau kéo ra nữ tử đang túm lấy Liễu Ngọc Như. Hắn nổi giận quát, "Dừng tay hết cho ta!"

Cố Cửu Tư là đàn ông nên trông hắn rất bắt mắt khi đứng giữa một nhóm phụ nữ. Tiếng rống của hắn khiến mọi người ngừng lại.

Bên Liễu Ngọc Như ít người, tổng cộng chỉ có năm người; còn Đỗ đại nương mang theo mười mấy cô nương. Nhờ Liễu Ngọc Như xuống tay tàn nhẫn nên mới không thua về mặt khí thế. Song hai bên hỗn chiến vẫn ra kết quả cực kỳ khó coi; tóc Liễu Ngọc Như rối bù, quần áo cũng xộc xệch nhăn nhúm. Cố Cửu Tư ở đây càng khiến nàng cảm thấy chật vật, nhưng nàng không thể lùi bước; cả đánh lẫn chửi đều làm rồi, giờ mà thối lui thì uổng phí nỗ lực nãy giờ.

Vì vậy nàng cầm chổi, nhìn Đỗ đại nương ở bên cạnh mà nói, "Hôm nay ta nhất định phải làm cho rõ trắng đen. Đi, chúng ta đi công đường!"

"Đi công đường làm gì!" Đỗ đại nương thấy Cố Cửu Tư trong quan phục của phủ nha đứng cạnh Liễu Ngọc Như thì lập tức bảo, "Ta biết rồi, ngươi tìm người trợ giúp chứ gì? Đây là gã trai ngươi chim chuột với đến chống lưng cho ngươi đúng không?"

Cố Cửu Tư nghe vậy liền nhíu mày, hắn lạnh lùng nói, "Ta là trượng phu của nàng."

"Ồ, trượng phu á," giọng Đỗ đại nương mang theo châm biếm, "không biết là trượng phu nào đây..."

Bà ta chưa dứt lời, Liễu Ngọc Như đã giơ chổi lên định đánh. Cố Cửu Tư chẳng đợi Liễu Ngọc Như xuống tay, hắn trực tiếp đè lại Đỗ đại nương rồi dùng xích sắt trói bà ta.

Động tác hắn cực nhanh, khi Đỗ đại nương hoàn hồn đã bị Cố Cửu Tư kéo đi. Hắn dứt khoát nói, "Cùng ta đi huyện nha."

"Huyện nha gì ở đây! Cứu mạng, quan binh ỷ thế hiếp người!" Đỗ đại nương hô to.

Liễu Ngọc Như lập tức cắt ngang, "Nếu không có tật giật mình thì sao không dám đi?! Ngươi nói cô nương của ngươi dùng son phấn từ tiệm ta nên bị nát mặt, chúng ta tới công đường đối chất!"

Lời này khiến nữ tử nổi u trên mặt lập tức thối lui. Ấn Hồng nhanh tay túm lấy nàng ta, lớn tiếng kêu, "Phu nhân, nàng ta muốn chạy!"

"Chạy? Chột dạ à?" Liễu Ngọc Như cười lạnh lẽo, "Không có tật giật mình thì ngươi chạy làm gì?"

"Ta...ta mắc quá, không được sao?" cô nương kia run rẩy đáp.

Ấn Hồng kéo nàng ta, "Tiệm chúng ta có nhà xí, ta dẫn ngươi đi!"

Cô nương kia nào dám một thân một mình để Ấn Hồng dẫn vào tiệm Hoa Dung? Nàng ta gấp gáp nói, "Ta không cần!"

"Nếu bị oan thì tìm quan lớn khiếu nại." Cố Cửu Tư đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn bình tĩnh bảo, "Đỗ đại nương, đi thôi."

Nói rồi hắn lôi Đỗ đại nương đi về phía huyện nha.

Liễu Ngọc Như nhanh chân dẫn người đi, người của Đỗ đại nương thấy vậy cũng nối đuôi theo.

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ