Chương 60: Liễu Ngọc Như ta chính là người như vậy

1.6K 74 9
                                    

Liễu Ngọc Như nhìn hắn ngớ ngẩn như vậy tức khắc mềm lòng.

"Ngươi say rồi." Nàng cười nói, "Hai ta đã thành thân từ lâu."

"Không phải," Cố Cửu Tư lắc đầu nguầy nguậy, "chưa thành thân. Không tính."

Hắn mệt mỏi dựa vào Liễu Ngọc Như, lặp lại lời phủ nhận, "Lúc ấy lão già ép buộc ta, chúng ta chưa thành thân."

Liễu Ngọc Như thở dài.

Ngày bọn họ thành thân, có ai mà không bị ép buộc?

Chính nàng khi bái đường còn nghĩ giá đây là ác mộng thì tốt. Tỉnh mộng rồi nàng vẫn đường hoàng làm Liễu tiểu thư, sau đó toại nguyện lấy Diệp Thế An mà nàng luôn giữ trong lòng.

Cũng may trời xui đất khiến nàng lại được gả cho người này.

Nàng chẳng biết lấy Diệp Thế An thì có tốt hơn không nhưng dựa theo quy củ Diệp gia, nàng sợ mình chỉ có thể ở tại hậu trạch Diệp gia mà ngoan ngoãn khai chi tán diệp[1] và thay trượng phu xử lý thỏa đáng hậu trạch. Đi theo Cố Cửu Tư dẫn đến sự thay đổi rất lớn song thật khó hiểu khi nàng chả hối hận chút nào.

Nàng dựa sát người vào Cố Cửu Tư, dịu dàng nói, "Dù bị ép buộc hay không thì hai ta cũng đã thành thân, ta sẽ sống cùng ngươi cả đời."

"Ta không muốn..."

Ngữ điệu của Cố Cửu Tư mập mờ, Liễu Ngọc Như ngẩn người, lòng nhói đau.

Chẳng lẽ đến tận hôm nay hắn vẫn nghĩ tới chuyện sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi?

Liễu Ngọc Như nhất thời rối loạn, nhưng Cố Cửu Tư chợt nói, "Ta muốn cưới nàng."

Hắn lẩm bẩm, "Ta muốn làm lại lần nữa... Tự tay hạ sính, ôm nàng đến kiệu hoa, bái đường cùng nàng, vén lên khăn voan, uống chén rượu giao bôi... May mắn chúng ta đều còn sống... Ta muốn sống cùng nàng cả đời, kiếp sau, kiếp sau nữa."

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, Cố Cửu Tư dựa đầu lên trán nàng. Nói nhiều như vậy dường như làm hắn kiệt sức, hắn thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, "Ngọc Như."

"Ta thương nàng," hắn nghiêm túc bảo, "ta sẽ thương nàng, cưng chiều nàng, mãi mãi tốt với nàng. Nàng đừng bỏ ta."

"Ta sẽ không bỏ ngươi." Lòng Liễu Ngọc Như mềm nhũn, nàng thì thầm, "Ngươi yên tâm đi."

"Ta sẽ tốt với nàng," hắn lặp đi lặp lại, "để nàng biết tốt thật sự là thế nào."

Liễu Ngọc Như bật cười. Xe ngựa chầm chậm khởi hành, nàng nghe Cố Cửu Tư thủ thỉ kế hoạch vĩ đại làm thế nào để tốt với nàng.

Nàng dìu hắn vào nhà, đỡ hắn lên giường, lau người cho hắn. Hoàn tất mọi việc thì nàng mới nghỉ ngơi.

Cố Cửu Tư vẫn nói không ngừng, chờ Liễu Ngọc Như lên giường, hắn liền kéo lấy nàng. Trông hắn mệt nhọc nhưng vẫn kiên trì nói, "Ta biết...nàng không phải người có thể sống tại hậu trạch. Lòng nàng có hoài bão... Nàng sẽ đi thật nhiều nơi, kiếm thật nhiều tiền, nàng không thích làm Cố phu nhân..."

Liễu Ngọc Như ngẩn ra, nàng đang định phủ nhận đã nghe Cố Cửu Tư bảo, "Ta không thèm để ý..."

"Ta có thể làm Liễu tướng công, nàng muốn làm gì thì cứ làm. Nàng muốn kiếm tiền, ta giúp nàng kiếm... Nàng muốn ra ngoài, ta sai người bảo vệ nàng... Ngọc Như," hắn chật vật nắm tay nàng, "ta không phải Cố Cửu Tư," giọng hắn khàn khàn, "nhưng nàng hãy làm Liễu Ngọc Như."

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ