Chương 25: Thắng thì phú khả địch quốc, thua thì táng gia bại sản, cược hay khôn

1.6K 85 1
                                    

Chương 25: Thắng thì phú khả địch quốc, thua thì táng gia bại sản, cược hay không?
_____

Chu Diệp nghe vậy liền miễn cưỡng cười, “Cố công tử tới là tại hạ đã rất cảm kích, sao dám than phiền trễ hay không?”

Cố Cửu Tư cười cười, hắn nói thẳng, “Chuyện của Chu huynh chính là chuyện của ta, không cần khách khí.”

Dứt lời, Cố Cửu Tư quay đầu quan sát nam nhân ngồi đối diện.

Nam nhân kia khoảng ngoài ba mươi; đầu nhỏ gầy hơi dị dạng, một bên mắt buộc vải đen, ông ta khiến người nhìn cảm thấy âm u lạnh lẽo.

Cố Cửu Tư nhìn đối phương rồi mở lời, “Kinh động đến cả Dương lão bản thì xem ra không phải chuyện nhỏ.” Cố Cửu Tư bước tới trước, hắn nói chuyện như thể rất quen biết người này, “Dương lão bản, vị huynh đệ này của ta ở sòng bạc thua quá nhiều?”

“Phải,” Dương lão bản cười, trên mặt lộ ra vẻ gàn dở, “vị Phạm tiểu công tử này thua không ít, Cửu gia thật muốn xen vào?”

Cố Cửu Tư quay đầu nhìn về phía Chu Diệp. Giọng Chu Diệp cứng đờ, hắn đáp vừa nhỏ lại vừa nhanh, “Đây là công tử đi cùng ta, thân phận tôn quý, tuyệt đối không thể bị tổn thương. Hôm nay chúng ta phải rời khỏi Dương Châu, hắn muốn trải nghiệm nơi ăn chơi ở Dương Châu nên sáng sớm tự mình tới sòng bạc. Sau đấy người ở đây dẫn hắn đi đánh cược…ngựa nhảy, hắn cho rằng đây chỉ là đặt cược bình thường, ai ngờ…”

Nghe đến “ngựa nhảy”, Cố Cửu Tư tức khắc biến sắc. Liễu Ngọc Như hơi tò mò bèn thì thào hỏi, “Ngựa nhảy là gì?”

“Là đặt cược lớn nhỏ,” Dương lão bản bật cười, ông ta giải thích, “bắt đầu bằng hai lượng bạc.”

“Hai lượng bạc?” Liễu Ngọc Như trợn tròn mắt, thấy hơi khó hiểu, “Với hai lượng bạc thì dù chơi cả đêm cũng đâu mất bao nhiêu tiền…đúng không?”

Ít nhất sẽ chẳng thành một con số khiến Chu Diệp phải ngồi ở chỗ này.

“Bắt đầu bằng hai lượng bạc,” sắc mặt Cố Cửu Tư nghiêm trọng, tay gấp mở quạt xếp, miệng giải thích, “nhưng đến ván thứ hai sẽ tăng lên. Ván thứ nhất hai lượng, ván thứ hai lấy hai lượng nhân hai, ván thứ ba lấy bốn lượng nhân bốn, ván thứ tư lấy mười sáu lượng nhân mười sáu, ván thứ năm lấy hai trăm năm mươi sáu lượng nhân hai trăm năm mươi sáu, cứ thế mà tiếp tục… Mỗi ván được gọi là một con ngựa, nên trò này mới mang tên ngựa nhảy.”

Nghe xong Liễu Ngọc Như nháy mắt hiểu được, nàng hỏi theo bản năng, “Tiểu công tử đánh cược mấy ván?!”

“Sáu ván.” Dương lão bản cười tủm tỉm, “Tại hạ là người phúc hậu nên không tính số lẻ, tổng cộng là bốn tỷ hai trăm triệu lượng bạc trắng. Cửu gia,” đối phương nói, “ngài muốn ứng giúp Chu công tử à?”

Việc này là không thể nào.

Bốn tỷ hai trăm triệu bạc trắng, tiền thuế của một quốc gia trong vài thập niên cũng không nhiều như vậy!

Cố Cửu Tư gấp mở cây quạt, lựa lời nói, “Dương lão bản, ngài đùa quá trớn rồi, người thường sao có số tiền này? Ngài đánh cược như thế không sợ quan phủ trách tội sao?”

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ