41. Nhìn về phía trước.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tô Kiệt dễ dàng bế người lên đem trở về giường, trầm mặt chất vấn: " Tại sao đêm nay không thấy ai trông chừng? Khánh Tử đâu?"

Mấy ngày nay Khánh Tử và Tiểu Quế đều đã tận tình đến mệt mỏi. Thanh Minh biết rằng sức chịu đựng của mình bền bỉ hơn nên thường đứng ra nhận trực đêm. Hắn kính cẩn đáp: " Đêm nay là phiên của hạ nhân. Là hạ nhân sơ suất, ban nãy thấy tiểu chủ vẫn ngủ nên mới tạm rời đi để đón đại nhân...."

Tô Kiệt ban đầu còn tức giận, nghĩ lâu dần lại xuôi xuôi. Bọn họ chỉ có vài người chăm sóc lẫn nhau đã không dễ dàng. Huống hồ chính bản thân đệ đệ của y còn không tự biết trân quý chính mình thì người khác có chăm sóc nhiệt tình đến đâu cũng có tác dụng gì chứ?

Nếu không phải bây giờ Đông Kinh rối loạn, y cũng không muốn để Lưu Vũ lang bạt bên ngoài thế này.

Tô Kiệt nhìn tình hình quanh phòng trọ sơ qua rồi bắt đầu ra chỉ thị: " Đóng ban công lại, mở cửa nhỏ thông gió rồi đem địa long tới đây đốt thêm. Nhóm than cho vào lò sưởi nhỏ nữa, lấy nhiều thêm mấy cái để ủ chăn đã. Sau đó đi gọi lang trung tới đây."

Theo sau Tô Kiệt còn một đoàn tùy tùng hầu cận. Tất cả nghe lệnh xong đều nhanh chóng chia việc ra làm. Thiếu niên dường như đã lâm vào tình trạng mê man, trong vô thức cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp quen thuộc bao quanh mình, đôi lông mày vì thế mà cũng giãn ra, hơi thở cũng bớt nặng nề đi mấy phần.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Vũ tỉnh lại lần nữa,mơ hồ cảm thấy bây giờ đã là buổi trưa. Bình thường đến tầm này đám người Khánh Tử và Thanh Minh sẽ lay cậu dậy để ăn cháo uống thuốc, hai bên dày vò lẫn nhau một hồi mới chịu buông. Vậy mà hôm nay lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Không biết có phải là đã trỗi dậy lương tâm rồi hay không nữa. Nếu như ngày nào bọn họ cũng hiểu chuyện chiều ý cậu thì tốt biết mấy, bản thân cậu cũng đỡ phiền.

Lưu Vũ đã tỉnh nhưng không chịu mở mắt, lười biếng muốn nằm trên giường thêm lúc nữa. Cậu cảm thấy trong phòng hôm nay ấm áp hơn, còn có huân hương an thần, chính là cái loại mà Tô gia hay dùng, chăn nệm cũng ấm áp hơn mọi ngày một cách lạ thường khiến cho cậu cựa mình một chút cũng thoải mái, khí lạnh trong người đều tiêu tan hết cả.

Nhưng mà, không phải mình đang ở ban công hóng gió sao? Sao lại nằm trên giường rồi? Hay là bị Thanh Minh phát hiện ra nên đem cậu trở về giường? Nếu vậy, lát nữa thể nào hắn cũng đem lên cho cậu một đống dược liệu cho mà xem. Đắng chết!

Tô Kiệt ngồi bên cạnh giường chăm chú quan sát đứa nhỏ còn đang lười biếng nằm ổ trong chăn không chịu dậy. Người hầu trong phòng thấy tiểu chủ tử có dấu hiện đã tỉnh liền lục đục thúc nhau đi chuẩn bị thuốc cháo. Lưu Vũ muốn được yên tĩnh nên chưa vội mở mắt, cứ vờ nằm đấy giả chết. Cậu mơ hồ cảm thấy bên cạnh mình có người. Có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về người cậu, động tác ôn nhu vững vàng. Lưu Vũ tò mò mở mắt quay ra nhìn, thần kinh nhanh chóng bị khung cảnh trước mặt  kích động mà ngồi bật dậy.

" Biểu ca!"

Cậu chỉ là ngủ một giấc không dài, sao cái người này đã lao đến tận Giang Nam rồi?

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ