07.

1K 141 7
                                    


Là vậy đó, từ lúc Jeon Jungkook bày ra sự giận dỗi cho đến nay cũng đã là hơn ba ngày Kim Taehyung không về nhà rồi. Jungkook không biết rõ về công việc của hắn, thậm chí ngoại trừ cái tên Kim Taehyung ra thì Jungkook còn chẳng biết thêm được gì từ hắn nữa là. Ngay cả tuổi tác hay người nhà.

Nhưng Jungkook cũng không muốn hỏi, cậu biết những kẻ chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể búng ra tiền như Kim Taehyung, công việc hay những mối quan hệ của hắn tất nhiên sẽ không hề đơn giản. Nhân sinh có câu kẻ biết càng ít sẽ càng bớt làm cái gai trong mắt người khác.

Tò mò thắc mắc chắc chắn sẽ giết chết con người ta.

Jungkook cũng biết rõ Kim Taehyung cho cậu ở lại trong nhà là vì cậu đã cứu hắn. Đối tốt với cậu hay dùng mấy lời đường mật kia cũng chỉ là phớt lờ vui đùa mà thôi. Một kẻ như hắn sẽ không thể nào dễ dàng thật tâm yêu thương một ai đó đến vậy.

Jeon Jungkook tuy không giỏi việc kiếm tiền, cũng không giỏi kết giao quan hệ. Nhưng về khoảng thấu hiểu tâm tình người khác thì cậu rất được.

Tính cách Kim Taehyung cứng rắn lạnh lẽo, muốn hắn yêu thương không phải chỉ ngày một ngày hai.

Jungkook cậu cũng không quan tâm, vì chính cậu cũng chỉ là thu lợi cho mình. Jungkook ở lại đây vì nơi này là một chốn dung thân tốt. Cậu không phản kháng lại hành động thân mật của Kim Taehyung vì xem như là đáp trả lại cho hắn những thứ mà hắn đã cho cậu, xem như cho hắn chút thoải mái sau những giờ làm việc vất vả.

Jungkook không phải người dễ dãi, cũng không phải kẻ thích chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Cậu đúng là có chút ngốc nghếch, nhưng Jungkook vẫn là người sống rất nguyên tắc. Ai đối tốt với cậu, cậu sẽ tìm cách trả lại, nhưng cậu nhất định không phải là loại bất chấp lên giường cùng ai đó khi không có tình cảm.

Jungkook trăn trở một lúc, hôm nay Kim Taehyung lại không về. Cậu công nhận rằng bản thân có hơi bất an. Từ nhỏ đến lớn Jungkook đều sống trong một cuộc sống không có ai bảo vệ. Hết bị người này bắt nạt không lý do rồi lại đến người khác chửi bới chẳng lý lẽ.

Cậu vốn cũng xem như đã quen, nhưng đối với loại hỗn loạn khắc nghiệt như cái đêm chém giết lẫn nhau lần trước Jungkook nhìn thấy thì là lần đầu cậu trải qua. Và sau đó Jungkook lại được Kim Taehyung bảo bọc chăm lo, thành ra trong cậu bắt đầu hình thành loại cảm giác muốn dựa dẫm. Đó cũng là một phần lý do cậu không muốn rời khỏi đây.

Jungkook nhẹ nhàng bước chân xuống giường, cậu tiến tới kéo nhẹ rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Cánh cổng vẫn đóng chặt không một bóng người. Jungkook từng nghĩ nếu một ngày cậu được sống trong một căn nhà to như tòa lâu đài thì sẽ tuyệt vời như thế nào đây.

Nhưng bây giờ Jungkook cuối cùng cũng đã hiểu rồi, dù căn nhà có to lớn bao nhiêu nhưng nếu không được ở cùng với người mình muốn, thì chỉ như cánh đồng hoang đặt tạm vài chiếc bàn ghế hay giường ngủ mà thôi. Vô cùng trầm lặng, vô cùng buồn bã.

Jungkook thôi không nhìn nữa, cậu kéo chặt rèm cửa lại. Tiến tới cạnh đầu giường cầm lấy điện thoại lên, Jungkook nhìn dãy số duy nhất được lưu trong danh bạ với cái tên đầy kiêu ngạo.

Bên Lề Địa Ngục [Taekook]Where stories live. Discover now