02.

1.5K 172 13
                                    

Jungkook nhìn thấy căn nhà trước mặt mà mắt như muốn nổ đom đóm. Nhà Kim Taehyung to như một cái lâu đài trong truyện cổ tích vậy.

Tuy nhà chính của hắn là ở Hàn Quốc, nhưng ngôi nhà này cũng không thể ít khí thế hơn. Đứng thừ người ra một lúc thì Jungkook cũng lấy lại được ý thức mà vội chạy theo sau Kim Taehyung.

Nhà này ai ai cũng đều mang một khuôn mặt lạnh đi đi lại lại, chỉ thấy mỗi khi Kim Taehyung bước đến gần ai thì người đó mới cúi gập người chào hắn rồi lại quay về cái thái độ người máy như cũ ngay.

Jungkook tưởng rằng hắn sẽ dẫn mình về phòng mà cậu được phép ở, nào ngờ đâu Kim Taehyung một mạch đi thẳng về căn phòng lớn nhất ở tầng trên. Bỏ lại Jungkook một mình ngơ ngác dưới sảnh lớn.

May mắn là lúc này Cha Jungho liền đến đưa Jungkook đến dãy phòng dành cho khách. Vừa đi anh ta vừa trò chuyện với Jungkook, còn nói lời xin lỗi vì lúc nãy có phần hơi mạnh tay với cậu ở toà nhà đấu giá. Jungho này tính tình hoạt bát vui vẻ, là người tươi tắn nhất trong nhóm năm người thân cận của Kim Taehyung.

" Lúc đó nhờ có cậu mà cái lão già Dương kia phải bẽ mặt. Tôi lại được một phen hả dạ đó Jungkook à hahaha."

" Còn tôi thì tưởng mình chết chắc rồi."

Jungkook đối với dư âm sự việc lúc nãy vẫn còn sợ đến điếng người. Jungho cũng biết rằng cậu cần phải nghỉ ngơi, nên sau khi đưa cậu về phòng thì cũng không làm phiền nữa mà nhanh chóng rời đi.

Jungkook ban đầu vốn định tắm rửa cho sạch sẽ, nhưng suy cho cùng vẫn là không mang theo quần áo. Thôi thì ngủ quách đi cho xong, dù sao cũng chẳng ai có nhu cầu ngửi mùi của cậu đâu.

Jungkook cứ vậy mà dần chìm vào giấc ngủ lúc này cũng chẳng hay biết. Cậu say giấc cho đến lúc nghe thấy vài tiếng động bên ngoài. Jungkook bần thần ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Nhìn lại vẫn thấy trời bên ngoài tối đen như mực.

Cậu với tay lấy chiếc đồng hồ ở cạnh đầu giường, dựa theo ánh sáng của đèn ngủ xem thử hiện tại đang là mấy giờ. Điên thật mà, chỉ mới có hai giờ sáng ai lại không ngủ mà cứ đùa giỡn ồn ào bên ngoài thế kia.

Jungkook từ từ bước xuống giường trong bóng tối, cậu chậm rãi mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài xem có chuyện gì. Bất ngờ từ đâu một thanh kiếm bay xoẹt qua trước mắt cậu, còn chẳng ngại chém đứt vài sợi tóc mái của Jungkook khiến nó rơi lớt phớt dưới nền nhà.

Jungkook sợ đến đứng hình, mãi một lúc sau mới lấy lại được hồn phách của mình. Vì trong bóng tối nên chẳng ai chú ý tới một cơ thể không động đậy như Jungkook.

Cậu run rẩy đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt trong một phút loé sáng đèn laze của súng ngắm, Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung đứng cách mình khoảng mười bước chân. Chấm tròn màu đỏ của súng di chuyển từ từ đến vị trí sau đầu của Kim Taehyung mà hắn chẳng hề hay biết.

Rồi chẳng hiểu sự dũng cảm ấy từ đâu ra mà Jeon Jungkook lại lập tức xông đến muốn ôm lấy Kim Taehyung để tránh đi. Nhưng tốc độ của súng chẳng bao giờ chừa chỗ cho đôi bàn chân của con người cả. Jungkook lúc chạy đến ôm lấy Kim Taehyung lại bị hắn tưởng nhầm thành kẻ thù liền vùng vẫy mạnh, kết quả Jungkook lại là điểm đến của viên đạn.

Bên Lề Địa Ngục [Taekook]Where stories live. Discover now