Cậu bước từ trong phòng khám ra, tay cầm giấy khám thai. Miệng nhỏ mỉm cười
"Thai rất tốt, là song thai"

"umg... Em ơi anh thương em nhất!!!"- Mikey bế cậu lên hôn chùn chụt, hun chán mới đặt cậu xuống đất

"Vất vả cho em rồi"- Shinichiro hôn lên trán em

Họ dùng những câu từ có cánh để bày tỏ tình yêu thương dành cho cậu

Èo oi, mặc kệ những người xung quanh nhìn. Bọn họ vẫn cư nhiên phát cẩu lương

"Anh thấy chồng người ta chưa? Con gái à, sau này hãy yêu mỗi mình mẹ và đá ba con ra chuồng gà nha"- Cô gái kia nói, cô ấy cũng đến để khám thai. Bụng cũng khá to rồi, tầm 36-38 tuần tuổi. Nói xong giận dỗi, sải bước đi. Đây là tính cách thay đổi khi mang thai sao?

"Ơ, sao em lại dạy con nó thế?! Anh yêu em mà"- Anh chồng lật đật chạy theo cô

Có khi nào, đây chính là tương lai của cậu và các anh. Không lẽ tới khi đó, cậu cũng như cô ấy, giận dỗi chồng mình không vì lí do gì cả?
Ây gồ, dàn harem đã xem và rùng mình

"Khi nào anh sẽ đến gặp ba mẹ Michi vậy?"- Takemichi hỏi họ

"Uhh thì đợi em thi tốt nghiệp xong thì bọn anh sẽ đến"- Mitsuya suy tư một lúc sau khi nói
Kế hoạch ra mắt Kisaki còn chưa hoàn thiện thì sao họ dám manh động đánh lẻ?

chỉ còn chưa đầy 1 tháng là kì thi tốt nghiệp sẽ đến. Các anh khác cũng đang ôn thi dần dần rồi
Takemichi cũng không quên được việc học tập, tuy là có thể thi xong cậu sẽ về làm nội trợ nhưng sự hiếu học của bé Michi thì không ai cản được

Đến khi mà 2 bé con được 2-3t thì Takemichi đi học đại học. Để các ba chăm con nhá
Cậu nghĩ đến cảnh mấy ổng chăm 2 đứa nhóc thì lại thấy có chút buồn cười...

.

Takemichi trở về nhà, em vẫn chờ thời điểm thích hợp sẽ kể cho ông bà Hanagaki nghe, cũng như đưa giấy khám thai cho họ xem
Ngay bữa cơm tối, gia đình 3 người quây quần bên nhau. Michi lên tiếng

"Con có em bé rồi"- Cậu nói câu đấy nhưng mặt không hề biến sắc, thiệc ra là lòng đang lo vãi l, tay rung cầm cập lên. Cậu chỉ màu mè vậy thôi=))

"Phụtt... Khục...Khục"- Takejun nghe xong thì miếng carot ông mới đưa vào miệng liền văng ra
Yeon thì khựng lại, thấy ba cậu phản ứng mạnh quá thì bà cũng sựt tỉnh và hỏi han ông

"Trời ơi, ông có sao không?"- Bà Yeon vuốt lưng ông, nét mặt khá lo lắng

Ông nắm chặt đôi đũa trong tay và đập mạnh xuống bàn ăn
*Rầm* 

"Con vừa nói cái gì?"- Trán Ông Lớn nổi gân, ông không tin được những gì bản thân ghe khi nãy luôn ớ
Ũmg

"Con nói là con có em bé, ba sắp thành ông ngoại rồi"- Takemichi ngước mặt lên, đối diện với ba cậu. Cậu nở nụ cười tươi hơn nắng

Ông Lớn : Tr ơi, con tui nó chưa tốt nghiệp cao trung mà đã có con, nó còn cười tươi như vậy nữa... Hết biết nói gì

"Thi xong các cậu ấy sẽ đến ra mắt ba mẹ ạ"- Michi đang gồng hết sức mình để có thể bình tĩnh 

'Các cậu'.... Ôi ta nghe như sét đánh ngang tai
Takejun rời khỏi bàn ăn và tiến thẳng vào phòng khách
"Đi pha trà nhanh lên"- Chỉ dựa vào âm sắc giọng nói thì cũng đủ biết ông ấy đang rất bực bội

.

.

Lát sau cậu bước vào với tờ giấy trên tay
"Ba xem cháu ngoại của mình nè, 2 đứa"

Takejun cầm lấy và cùng Yeon xem. Mẹ cậu chỉ cười nhẹ rồi tựa vào vai ba cậu
"Hai đứa cháu ngoại lận nha, nhất ông á"- Bà vui vẻ chọc ghẹo ông ấy

Ông Lớn ngắm nhìn tờ giấy khám mà lòng vui như tết
Khi mới nghe tin, thành thật thì ông không nghĩ Takemichi lại có thể như vậy
Nhưng nhìn vào giấy, lòng ông lại dâng lên cảm xúc khó tả. Một chút vui mừng, một chút phấn khích, và nôn nóng gặp cháu 

"e hèm... Chuyện đến nước này thì sau tốt nghiệp hãy dẫn người yêu con về nhà mình chơi"- Takejun đặt tờ giấy xuống, giả vờ ho ho rồi nói

"Dạ"- Michi vui vẻ, không ngờ ba lại đồng ý nhanh vậy luôn
Chắc ba cũng đang mong có cháu mà ngại đây mà

"Sau này 2 đứa bé ra đời, phải để ông ngoại bồng trước nghe chưa?"- Takejun nói xong thì mắc cỡ xoay mặt đi chỗ khác

Mẹ cậu thấy thế liền nhìn sang cậu, nói nhỏ
"Ba con khó tính thế thôi, chứ sau này kiểu gì cũng cưng 2 đứa cháu như vàng như ngọc hà"
Với kinh nghiệm của mình hơn 18 năm thì tính cách ba Takejun, bà nắm trong lòng bàn tay này
Xưa mang thai Michi, ông ấy cũng lộ biểu cảm như vậy. Lúc đầu thì thờ ơ bla bla nhưng về nhà lại chăm sóc bà vô cùng tỉ mỉ. Đôi khi đọc mấy quyển sách chăm sóc mẹ-bé mà còn phải lén lút, nếu không sẽ bị ngại đấy

"Michi nè... Con có biết tại sao mà ba mẹ chỉ có mỗi mình con không?"- Mẹ cậu đi ra ban công hóng mát, đêm nay trời nhiều sao, ánh trăng cũng sáng. Bà muốn tâm sự cùng cậu một chút

"Con...Không biết"- Takemichi đến đứng kế bên mẹ, cậu đã từng suy nghĩ những thứ kiểu như tại sao ba mẹ không sinh thêm 1 nhóc để nhóc ấy trở thành Alpha tiếp nối dòng máu Hanagaki? Nhưng đỏ chỉ là suy nghĩ nhất thời thoáng qua thôi, dần dần cậu không còn nghĩ đến nữa

"Bởi vì từ khoảng khắc con mở mắt nhìn ba mẹ... Ba mẹ đã muốn dành tất cả mọi thứ cho con mà không phải chia sẻ cho ai. Muốn con là ánh mặt trời sáng nhất"- Yeon bộc bạch nói

"Nên là, nếu tương lai chồng con bắt nạt con thì con đừng ngại gì cả. Hãy về kể cho ba mẹ nghe, bọn ta sẽ bảo vệ con, bảo vệ luôn cả đứa bé trong bụng con"- Mẹ đưa tay vuốt tóc cậu, tương lai không ai lường trước được nên cứ căn dặn bé con thế

"Dạ, con biết rồi"- Takemichi mỉm cười, tuy bản thân không mang gen trội như ba, cũng chẳng phải Alpha nhưng thật may mắn khi ba mẹ không bao giờ bỏ rơi cậu
Họ chính là gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho cậu

Dù người ta đối xử tệ với con cũng không sao
Bởi vì con vẫn còn ba mẹ yêu thương...

Ba tuy khó tính, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng tính tình ba rất dễ chịu. Ba rất yêu con trai mình, yêu cháu nữa
Tuy 2 cháu đến hơi sớm nhưng không sao cả, ông ngoại vẫn thương 2 đứa...

Mẹ ít khi can thiệp vào lựa chọn của con nhưng sẵn sàng đứng ra cho lời khuyên mỗi khi con cảm thấy mất phương hướng. Cũng như ba, mẹ yêu con và yêu 2 đứa cháu ngoại lắm...

Dàn con rể đã chuẩn bị tinh thần ra mắt chưa?
Tương lai các anh mà làm Michi buồn thì biết rồi đó... Ông Lớn sẽ xử đẹp các anh...

.

.

.

------------------End chap 45--------------------

Shao Cháy lại làm biếng vậy? 14 ngày rồi mới lên chap mới!?!?

[Alltake/ H+] Làm Sao Để Alpha Thích Mình Nhỉ?Where stories live. Discover now