39. Đạo thế gian nào có công bằng?

Depuis le début
                                    

Khói tỏa từ ấm trà mang theo hương thơm thanh dịu êm đềm xâm nhập vào khứu giác thiếu niên. Lưu Vũ nhắc đến chuyện cũ, thoắt chốc nhớ lại những ngày thơ ấu mới thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Cả phủ tướng quân thương cậu sủng cậu khiến cho nỗi đau tưởng chừng như tan nát linh hồn kia dần dần trở thành một làn khói đặc. Mỗi khi nghĩ về sẽ thấy khó chịu nhưng chẳng đủ để làm cậu tổn thương nữa rồi....

Nhưng thế gian này nào có công bằng cho tất cả? 

Khánh Tử im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, chăm chú nhìn đôi mắt toát lên tâm tình thương cảm gió thu của Lưu Vũ mà lặng người. Chủ tử của nó mấy tháng nay đều trung thủy giữ vẻ mặt đạm mạc vô cảm, bây giờ hình như lại hiện lên chút sức sống rồi.

Lưu Vũ dừng lại một nhịp, khẽ thở dài rồi nói tiếp: ".....Nhưng chúng ta là gì của cô nương đó chứ? Vốn là người lạ, có thể cưu mang đã là hảo ý rồi. Trên đời này, giữa người với người, nếu không phải vô cùng thân cận thì càng không nên mang nợ ân nghĩa với nhau. Ta sợ đứa trẻ này quá yếu đuối không có động lực đứng lên. Nhưng càng không dám dỗ dành, sợ rằng cô bé sẽ ỷ lại vào ta giống như ta đã ỷ lại vào biểu ca vậy....."

Trong lòng quá bấu víu lấy một thứ gì đó, tưởng như nếu buông ra thì sẽ không sống được nữa. Loại cảm giác phụ thuộc này rất đáng sợ. Nhưng nếu buông ra rồi mới phát hiện, kỳ thực cũng không phải là không sống nổi mà chỉ là có chút mất mát mà thôi. Cả Lưu Vũ và tiểu cô nương đều là người quyến luyến gia đình, đều là người vì thế sự mà rời xa thân thích nhưng rồi sẽ ổn thôi, bọn họ rồi sẽ sống tốt thôi.

Khánh Tử ngây người nhìn thiếu niên. Nó luôn cho rằng chủ tử của mình là một người lạnh lùng khó gần, khó đoán nên cũng chưa từng nghĩ sẽ dò xét tâm ý nông sâu của y làm gì. Nhưng bây giờ khi người bộc bạch hết thảy mới khiến nó nhận ra, chàng thiếu niên vẻ ngoài phủ gió ngâm sương lại có nội tâm ôn dịu nhường ấy. Không chỉ ôn dịu với người thân cận mà còn có thể ôn dịu cả với những mảnh đời nổi trôi không hề liên quan đến mình. Ngài ấy hành động khó đoán, thực ra chỉ là bởi vì trong lòng suy tính quá nhiều mà thôi.

" Chủ tử, nguyên lai cớ sự bây giờ đều là do người sắp đặt..."

Lưu Vũ phóng tầm nhìn về phía ồn ào ở đằng xa, chớp mắt lại quay về dáng vẻ lười biếng, phe phẩy chiếc quạt lụa làm lọn tóc bay bay, giọng nói tràn đầy tâm sự: "......Trấn Thái An có rất nhiều quán trọ tốt nhưng chỉ có nơi này đối diện thanh lâu. Ta chính là muốn cho tiểu cô nương nhìn thấy khung cảnh của kỹ phường là như thế nào. Để cô nương biết rằng bản thân đi theo con đường nào mới là tốt nhất. Muốn hoa lệ phong tình vạn chủng nhưng sớm nở sớm tàn ....hay muốn bình đạm an nhiên cả đời thuận lợi......Phải vượt qua cửa ải tư tưởng này về sau sống mới rõ ràng được..."

Khánh Tử âm thầm cảm thán, tiểu thiếu gia của hiện tại phảng phất có đôi chút khí khái của đại thiếu gia nhưng không hề cứng ngắc quy củ. Cậu thường ngày bày ra dáng vẻ an nhàn biếng nhác, tưởng như chẳng biết cái gì nhưng nếu đã chú tâm thì hết thảy đều sẽ có tính toán trong lòng từ sớm. Ví như chuyện rời Đông Kinh, ví như chuyện mua về một tiểu thiên kim khó dạy.....Tưởng như ấu trĩ bộc phát nhưng kế hoạch lại tường tận kín kẽ biết bao nhiêu.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant