37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Thực ra, có lẽ thằng bé chỉ cần điều đó mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần này rời khỏi Đông Kinh, Lưu Vũ vốn chỉ định mang theo người một mình Khánh Tử làm hầu cận. Nhưng Tô Kiệt không yên tâm nên đã xin từ trong đám thủ hạ của Tô quốc công một người có tài nghệ võ công thuộc cấp đầu đi theo bảo hộ. Người này ở trong quân doanh cũng có tên họ được lưu trong quân tịch nhưng khi lộ diện ra ngoài không thể dùng tên cũ nên Tô Kiệt bảo hắn tới chỗ Lưu Vũ rồi thì xin tên mới. Dù sao thì về sau Lưu Vũ chính là tiểu chủ của hắn.

Lưu Vũ nhận người xong, đắn đo một lúc lâu không biết nên chọn tên gì. Vị vệ sĩ này tướng mạo không hùng dũng hổ báo như quân lính trong doanh, dường như được đào tạo để trở thành tình báo hoặc là hộ vệ bí mật. Y trông không khác gì công tử thiếu gia, tư thái như tuấn mã nhanh nhẹn khó đoán. Nếu đặt tên quá tùy tiện thì chính là khinh bạc người ta. Nếu đặt tên quá hoa mỹ thì khó chấp nhận, dễ ấn tượng, bị người ta chú ý không có lợi cho hắn.

Lưu Vũ dè dặt hỏi hắn thích màu gì. Hắn nói thích màu xanh lam. Không quá tối, không quá sáng, vừa vặn dịu êm lòng người.

" Được, vậy gọi ngươi là Thanh Minh....". Lưu Vũ sau khi nghĩ xong thì liền kết luận như vậy. 

Khánh Tử dường như có chút không vui. Tên của nó đơn thuần chỉ là cái chuông. Còn tên của cái tên hộ vệ kia thì lại dễ nghe như thể chọn ra từ trong kinh thi vậy. Nhưng bản thân nó làm sao biết được, nếu chủ tử của nó không có lương tâm thì đã sớm gọi nó là Li Tử, Lê Tử, Lựu Liên, Bình Qủa rồi. Thay vì gọi là sầu riêng, quả táo, quả lê, quả mận thì gọi là cái chuông nghe dễ chấp nhận hơn nhiều.

Thanh Minh sau khi nhận tên thì thành khấn bái lạy tân tiểu chủ, từ đó trở thành hậu vệ của tiểu thiếu gia.

Khi sắp xếp đồ đạc, Lưu Vũ không tốn nhiều thời gian. Tất cả thư họa quý giá, trân châu ngọc ngà, gấm vóc tơ lụa đều bỏ lại. Chỉ mang theo mấy bộ y phục và ngân lượng đi đường, một đoản đao nhỏ cầm trong tay phòng thân dù cho không có tác dụng gì lắm nhưng để gọt táo thì vẫn dùng tốt. Tô Kiệt nhìn ba người chủ tớ bọn họ tùy tiện lôi thôi thì chau mày không thoải mái nhưng cũng chẳng biết nên nhét thêm cái gì cho đứa nhỏ cả. Cái tên tiểu địa chủ này giàu có kém gì y đâu. Y chỉ sợ nó coi nhẹ sống chết, không lo cho chính mình, uổng công bao năm y chăm nuôi cẩn thận mà thôi.

Văn Các Tô Kiệt dày công tu sửa, cuối cùng chủ nhân của nó chỉ ở lại hơn một tháng lẻ mấy ngày rồi lại rời đi. Tô Kiệt nuối tiếc thật lâu, về sau quyết định đem tất cả những bảo vật của Văn Các di chuyển về Dương Châu để nếu như Lưu Vũ không về kinh thành nữa thì đệ ấy nhất định sẽ đến đó, có thể dùng lại được.

Ngựa và người đều đã đủ, tư trang bên người đã sắp xếp xong xuôi. Và một buổi sáng sớm sau khi lễ hoa đăng trôi qua một ngày, Lưu Vũ phi ngựa rời khỏi kinh thành. Vạt áo lụa trắng tung bay theo vó ngựa, mang theo tất cả ưu phiền cùng trăn trở trong lòng một đường đi xa. Cậu đi thật thống khoái, không ngoái đầu lại nhìn, không chần chừ do dựa.  Tư tình cất giấu hóa thành chuyện xưa cũ, bước chân nhẹ tựa lá trúc khiến cho người ở lại si tình ngó theo mà lòng đầy chua đắng.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें