11. Sau khi tỏ tình thì làm gì?

756 89 5
                                    

Một cặp đôi thông thường sẽ có hai giai đoạn, một là tỏ tình, hai là bắt đầu hẹn hò

Nhưng với Jaechan ấy à, cậu thích thêm một bước ở giữa nữa, ấy là "làm giá"

Nghĩ sao mà cậu dễ dàng đồng ý với anh? Park Seo Ham có lẽ không biết, nhưng cậu đã chịu đựng bao nhiêu đêm trằn trọc chỉ vì những hành động mập mờ của anh rồi, thậm chí đến bây giờ trong lòng cậu vẫn còn chút nghi ngờ rằng anh chỉ đang lú lẫn vì say, thế nên ít nhất cũng phải để cậu trả đũa chứ

Vả lại, Jaechan hiểu rất rõ, nếu dễ dàng có được, thì sẽ không biết trân trọng

Nên là dù cậu có thích anh thật đấy, ừ, thích phát điên lên được, nhưng cái trò chơi tình yêu này, cứ từ từ chơi là được, vậy mới thú vị chứ

Thở dài một hơi, Jaechan nhân lúc Seo Ham buông tay mà đỡ cái lưng mỏi nhừ vì bị ép vào tường hồi lâu của mình, bất lực nhìn tên 1m90 cao lớn nào đó đang có dấu hiệu sắp ngã ngồi vì say

"Được rồi, anh cứ tỉnh rượu đi đã, em không nói chuyện với người say đâu", Jaechan lấy hai tay xoa lên má Seo Ham, lắc nhẹ đầu anh

Nhưng ai đó không những không chịu tỉnh rượu mà còn vứt hết dáng vẻ đàn ông trưởng thành, như làm nũng mà ôm chầm lấy Jaechan, dụi đầu vào hõm cổ cậu mơ hồ "Ừm" một tiếng

Hết cách, cậu đành giở giọng hù doạ, "Nếu anh không đứng dậy ngay, em sẽ từ chối anh ngay đấy"

Cái tên dính dính trên người Jaechan nghe xong liền như vừa gặp máy đông đá, ngay lập tức ngẩng lên, đứng thẳng dậy

"Chậc" một tiếng, Jaechan khoanh tay bỏ ra ngoài, Park Seo Ham cũng rất tự giác mà nối đuôi

Trước khi quay lại phòng chung, cậu còn rất cẩn thận dặn dò anh, "Đồ say sỉn nhà anh đừng có làm cái gì kì lạ đấy"

Trăm tính vạn tính, Jaechan cứ ngỡ là đã phòng trừ mọi trường hợp, lại không nghĩ đến bản thân cậu sẽ say

Kì thực, cậu cũng bối rối lắm chứ, mà khi cần giải tỏa đương nhiên người ta sẽ nốc rượu, cứ "một ly nữa thôi" rồi đến lúc chẳng biết trời đất là gì

Jaechan đỡ trán đứng dậy, chịu đựng cảm giác mê mang do rượu mang lại, xiêu xiêu vẹo vẹo định ra ngoài hóng gió cho tỉnh

Đột nhiên cậu rơi vào một cái ôm ấm áp

Là anh

Đột nhiên trong giây phút này, cậu ý thức được rằng sau ngày hôm nay, cậu không phải Chu Sang Woo, anh cũng chẳng phải Jang Jae Young nữa rồi

Khi cảm xúc của vai diễn qua đi, liệu anh có đột ngột nhận ra anh thích cậu chỉ vì quá nhập tâm vào vai diễn?

Sẽ như vậy sao? Anh sẽ không đến gặp cậu nữa?

Jaechan cảm thấy cổ mình hơi ươn ướt, cậu ngỡ ngàng nhìn xuống, khuôn mặt đang vùi vào cổ cậu đỏ bừng lên

Seo Ham đang khóc, một người mạnh mẽ như anh, lại khóc rồi

Jaechan khẽ kéo chiếc mũ áo cậu đang mặc, che đi khuôn mặt, cũng che đi hốc mắt đã ngập nước của mình

Anh và cậu cứ lặng lẽ ôm nhau ở một góc phòng như vậy, mọi náo nhiệt ngoài kia đều hóa hư không

Đó là cảnh tượng mà đạo diễn đã nhìn thấy khi nhìn về hướng ấy, cô vô thức giơ chiếc điện thoại lên, quay lại cảnh tượng này

Nhìn vào những thứ này, ai dám nói họ không có tình ý đây?

Jaechan cứ một tay bám chặt anh, một tay giữ mũ che mặt như vậy cho tới tận lúc ra về, cũng may, cả đoàn ai cũng đều đã say, không nhận ra không khí kì quặc của hai vị nam chính nhà bọn họ, đạo diễn cũng đã rất tinh tế gọi cho hai người một chiếc taxi riêng, ra về trước khi những người khác kịp nhìn ra điều gì

Seoham nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức bảo tài xế lái về nhà mình

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, khi này anh mới nhẹ nhàng gạt chiếc mũ áo của Jaechan xuống

Anh nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của cậu, từng giọt nước mắt cứ chảy xuống, khiến lòng anh cũng nhói lên xót xa

Sao bạn nhỏ của anh vẫn chưa nín thế này?

Jaechan nhào vào lòng anh, khiến áo Seoham cũng nhanh chóng ướt một mảng, anh cứ vỗ về cậu như vậy cho đến tận khi Jaechan thiếp đi vì quá mệt

Trả tiền xe xong, Seoham mới dịu dàng ôm ngang người cậu vào nhà, đặt lên giường anh

Xong xuôi, Seo Ham bắt đầu xoắn xít

Có nên gọi em ấy dậy tắm rửa một chút? Người em ấy nóng như vậy thì phải làm sao?

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nỡ gọi cậu dậy, liền vắt khăn mát, cởi quần áo của cậu, bắt đầu bài thử thách tinh thần khó nhằn nhất đời anh

Vừa mới chạm khăn vào má cậu, Jaechan đã cọ cọ vào thứ mát mẻ ấy, dễ chịu rên lên một tiếng

Seoham đứng hình, đôi tay hơi run, vừa thở dốc vừa tiếp tục ép mình lau cho cậu

Chẳng ai biết là khi lau xuống eo, đùi cậu, đầu Seoham đã xuất hiện hình ảnh gì, cũng chẳng ai biết anh đã phải khắc chế đến mức đầu nổi cả gân xanh

Anh muốn siết chặt lấy vòng eo trắng trẻo đó, để hằn lại một vết đỏ, muốn đôi chân thon gọn kia phải đặt qua vai anh, không ngừng run rẩy, từng ngón chân co lại hết lần này đến lần khác, lại vẫn vô lực dang rộng trước mắt anh, muốn cả người của cậu chỉ toàn dấu vết của anh

Nhưng Seoham cuối cùng chỉ đặt lên trán người thương một nụ hôn, mặc quần áo cho cậu rồi vào phòng tắm xối nước lạnh

Mẹ nó, anh chưa gì đã sắp đầu hàng rồi

Không sao, sớm muộn gì, anh cũng biến nó thành sự thật

___________

Vừa ngủ dậy đã hỏny nên cái cục này mới ra đời nè... tui ham viết H lắm mà chưa tới lúc thôi =))))





Suamchan | Bạn diễn hoá bạn đờiWhere stories live. Discover now