7. Qua đêm

1K 133 2
                                    

Seo Ham yên lặng nheo mắt nhìn Jaechan

Em căn bản không hiểu ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của em, phải không?

Khuôn mặt của Jaechan vẫn phúng phính đáng yêu như mọi khi, ánh mắt ấy vẫn trong veo, chẳng dính chút tạp niệm

Seo Ham đành thở phào một cái, bông đùa: "Không phải cảnh hôn kế tiếp của chúng ta là ở quán rượu sao? Nếu có tập diễn, thì cũng phải ở đó chứ nhỉ?"

"Được, em có biết một quán"

Nụ cười treo trên môi Seo Ham hơi héo xuống một chút

Anh! Chỉ! Đùa! Thôi!

Sao lại đồng ý nhanh như vậy?! Jaechan à tỉnh lại đi em! Yêu nghề quá mức rồi!

Mặc cho lòng gào thét, anh vẫn cố giữ thái độ của một đàn anh đã sắp 30 tuổi, điềm tĩnh đi vào quán rượu mà Jaechan chỉ dẫn

Chắc em ấy cũng chỉ đùa thôi, không đến mức đòi tập hôn ở ngay nơi này chứ hahaha...

Seo Ham chỉ có thể tự an ủi mình như vậy

Nào ngờ anh lại nghĩ sai rồi...

Nhân viên gọi đồ vừa đi khuất, Jaechan bèn nhổm người dậy, dí sát mặt vào mắt anh

"Góc như thế nào thì ổn nhỉ?", Jaechan xoa cằm suy nghĩ, vẫn mắt đối mắt nhìn anh, chóp mũi hai người cứ như sắp dính vào nhau

Seo Ham cười nhạt trong lòng, anh đột nhiên hiểu ra rồi

Seo Ham cá rằng cậu đang cố tình trêu chọc anh

Jaechanie à Jaechanie, nếu chọc anh dễ như vậy, chẳng hoá 30 năm qua anh sống là thừa?

Seo Ham nhếch mép, dùng hai tay kéo mặt Jaechan lại gần hơn, cậu bị kéo đến mức chồm cả người qua bàn

Lần này không chỉ có mũi, ngay cả đôi môi của họ cũng đã sắp chạm nhau

Anh đắc thắng nhìn khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ rần lên, khiêu khích mà nói: "Em bé của chúng ta à, đây mới đúng là tập diễn"

Jaechan lúng túng hất tay anh ra, ngồi phịch xuống ghế, cố tỏ ra điềm tĩnh mà không ngừng ăn, ăn và ăn, cuối cùng gần như cả bàn ăn đều đã bị Jaechan càn quét, cái bụng cậu cũng đã to thành cái trống, nhưng anh vẫn rất hứng thú mà không ngừng gắp thức ăn cho cậu

Ỷ lớn hơn 8 tuổi, lại bắt nạt người ta

Môi Jaechan trề ra, ấm ức nhìn Seo Ham

Anh thấy biểu cảm này của cậu thì khoái chí cười ha hả suốt cả buổi

Seo Ham không ăn nhiều lắm, anh chỉ uống soju rồi miệt mài gắp đồ cho Jaechan, tổng kết anh đã uống 5 chai soju và ăn vài ba gắp đồ nhắm cho bữa tối

Nhiêu đó thì cũng chả nhằm nhò gì so với tửu lượng của anh

Seo Ham và Jaechan rảo bước dưới con đường hơi ẩm ướt, có lẽ ban nãy bên ngoài đã mưa, mà anh và cậu không hay biết

Nhưng mùi đất mới thật sự rất dễ chịu, nhất là sau khi ra khỏi một không gian đông đúc ngột ngạt, thì sự tươi mát này chính là điều tuyệt vời nhất

Seo Ham vừa định ngỏ lời đưa Jaechan về thì chợt nhận ra anh đã uống rượu, không thể lái xe

Gọi taxi cho cậu về thì cũng được thôi, nhưng nhà anh lại cách đây chỉ vài bước chân, nên chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh buột miệng hỏi cậu: "Em còn muốn về nhà anh ngủ rồi tập diễn tối nay không? Vì anh đã uống rượu, không thể đưa em về"

Anh không nén được sự hồi hộp, bèn giả bộ nhìn về nơi xa xăm, tránh để cậu phát giác ra điều khác lạ

Jaechan nghiêng đầu, không chút do dự trả lời: "Được, để em gọi điện xin phép quản lý"

Không phải là không có cách để trở về, chỉ là đã không còn muốn trở về

Jaechan cầm điện thoại, bấm vào số quản lý, Seo Ham thấy vậy bèn tinh tế mà đi ra một khoảng xa

"Alo, Jaechan à, em đã về tới kí túc chưa?", giọng nữ quản lý vang lên

"Tiền bối Seo Ham mời em ngủ lại và tập diễn tối nay, anh ấy đã uống rượu và không đưa em về được"

"Jaechan à, em không phải ngốc đến nỗi không biết gọi xe đó chứ?"

Cậu im lặng, không trả lời câu hỏi ấy, dùng mũi giày đá bay vài cục sỏi nhỏ trên đất

"... Thôi được, Jaechan à, chị hiểu rồi, chị biết em vốn là một người không sợ trời đất như vậy. Chị chẳng thể dài tay quản chuyện cá nhân em, nhưng chị chỉ muốn nói, nếu cứ lao đầu như một con thiêu thân, kết quả chỉ có một, sẽ bị ánh sáng kia làm bỏng chết."

Jaechan nheo mắt nhìn về phía Seo Ham, bật cười: "Được rồi, sao chị cứ như mẹ em vậy"

"Thế mà tôi nói cậu có nghe bao giờ đâu?"

Nhanh chóng chào tạm biệt rồi cúp máy, cậu khoan thai bước về phía Seo Ham

"Đi thôi, anh"

Vỏn vẹn trong một tuần quen biết, Jaechan đã tới nơi ở cá nhân của Seo Ham tới 3 lần, mà mỗi lần đến, lại là mang những cảm xúc khác nhau, quả thật cuộc sống luôn là vô vàn bất ngờ mà

Anh lục lọi trong tủ đồ một hồi lâu mới có thể tìm được một bộ chăn gối dự phòng và vài đồ dùng một lần, đây là lần đầu có người tới nhà anh ngủ qua đêm

Nhà anh chỉ có một chiếc giường, nhưng cũng đủ để hai người nằm, là một tên đàn ông, anh cũng đã từng nằm chung giường với vài tên bạn chí cốt, Seo Ham cưỡng ép bản thân xếp Jaechan vào hàng "bạn chí cốt" ấy

Anh phủi phủi đồ, ra tới giường đã thấy Jaechan ngoan ngoãn ngồi xếp bằng chân đọc kịch bản, tóc còn hơi ươn ướt vì vừa tắm xong

"Em không sấy tóc sao?"

Seo Ham vừa xếp chăn gối vừa gấp rút tìm chiếc máy sấy đưa cho cậu

"Em... lười", Jaechan ngáp một cái

Thuộc tính lười biếng của mèo, Seo Ham không bất ngờ

"Nào, ngồi yên đó, để anh, không sấy tóc mà đi ngủ sẽ bị đau đầu"

Anh thuần thục cắm điện, nhẹ nhàng luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của cậu cùng với hơi nóng từ chiếc máy sấy

Nhưng mà Jaechan lại không chịu ngồi yên, cậu cứ chẳng ngừng nhìn kịch bản, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, xoa xoa cằm, rồi lại nhìn kịch bản, rồi lại nhìn anh

Seo Ham cố gắng nhẫn nhịn, sấy cho tới lúc tóc Jaechan khô ráo mới nhẹ nhàng giật lấy kịch bản Jaechan đang cầm

Anh muốn đọc xem rốt cuộc cảnh quay nào lại làm Jaechan phải bối rối thế

Vẫn là... cảnh hôn trong hàng rượu sao?

Anh cong khoé môi, khẽ cúi người xuống, dùng hai tay chống lên hai bên giường sát đùi cậu, cho tới khi khuôn mặt anh, lại một lần đối mặt với cậu

"Muốn "tập diễn" đến thế sao?"

Suamchan | Bạn diễn hoá bạn đờiWhere stories live. Discover now