2. Em có muốn tới nhà anh không?

1.3K 194 50
                                    

Quá trình quay phim diễn ra khá thuận lợi, "Semantic Error" khởi quay với một vài cảnh đơn giản trong tập 1, 2. Có lẽ vì anh và Jaechan quen nhau từ trước nên những cảnh diễn cũng vô cùng tự nhiên, giống như là không diễn vậy, ngay đến cả anh cũng bất ngờ

Tất cả đều hoàn mỹ... chỉ trừ việc không dưới 3 lần đạo diễn phải vỗ vai, lôi anh vào một góc để nhắc nhở "Em đừng nhìn Jaechan trìu mến như thế, đang diễn cảnh ghét nhau cơ mà"

Seo Ham cười trừ, hơi ngượng ngùng mà nghĩ

"Lẽ nào mình lại biểu lộ rõ vậy"

Thường thì sau khi quay phim xong đoàn làm phim sẽ hẹn nhau đi ăn uống gì đó, nhưng vì ngày đầu mọi người đều khá mệt nên đạo diễn quyết định không tổ chức mà để mọi người tự hẹn nhau đi ăn

Seo Ham quay sang phía Jaechan, cân nhắc một lúc mới hỏi: "Em có muốn đi ăn không?"

Jaechan ngẩng đầu lên nhìn anh, không chút do dự đồng ý: "Dạ"

Seo Ham đưa Jaechan tới một nhà hàng nho nhỏ, tuy không quá sang trọng nhưng vô cùng sạch sẽ, giá cả ổn lại đang giờ vắng khách, đúng là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ăn của người già

Trong lúc anh đang loay hoay nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để trò chuyện cùng Jaechan thì cậu đã mở miệng trước: "Rốt cuộc ta lại gặp nhau, anh nhỉ?"

"À, phải, chúng ta có duyên ghê"

Không biết điều gì lại làm Jaechan nổi hứng bông đùa, cậu nhướn mắt nhìn anh: "Được ông trời cho có duyên với người đẹp trai như anh tốt thật đấy"

Lời khen dễ nghe, giọng nói lại mềm mại, ấm áp

Seo Ham hơi sững người lại, ôi trời, miệng đứa nhỏ này bôi mật hay sao vậy?

Không biết... hôn lên có ngọt không nhỉ?

Suy nghĩ to gan ấy chợt loé lên trong đầu anh, khiến Seo Ham suýt thì đánh rơi luôn đôi đũa

Một kẻ lão làng như anh không ngờ lại cảm thấy tai nóng lên chỉ vì nhận được lời khen của đứa nhóc 21 tuổi

Sau đó suốt cả bữa ăn anh và Jaechan cũng không nói thêm gì nữa, nhưng không khí cũng không hề gượng gạo, cả hai đều rất tự nhiên ăn hết suất của mình

Khi anh thanh toán tiền xong thì mới có 7h30 tối, giờ này có về nhà cũng không biết phải làm gì, anh bèn tiện miệng hỏi: "Jaechan, em có muốn tới nhà anh không? Anh mời trà"

Thế là Seo Ham đưa em nhỏ mới gặp lần thứ 3 lên nhà riêng của mình, đầu lại nghĩ "Em ấy thật dễ bảo, nói gì cũng dạ, chẳng lẽ không sợ mình là người xấu bắt cóc em ấy, dù sao cũng mới gặp ba lần"

Trước khi mở cửa nhà, anh còn cẩn thận nói với cậu, "Nhà của anh hơi nhỏ, có gì bất tiện em đừng chê nhé"

Cậu vui vẻ đáp lại: "Em xem nhà của anh rồi, qua Suamflix ấy"

Seo Ham chợt cảm thấy Park Jaechan rất có thể là fan ngầm của anh

Căn nhà của anh phủ toàn một màu xám trắng, nói nhẹ thì là nghiêm túc, nói thẳng ra thì là cứng nhắc, vì không có sofa nên anh đành để Jaechan ngồi tạm trên giường, cậu lại có vẻ rất thích thú, ngoan ngoãn ngồi ở giường chờ anh đi pha nước, cứ như một chú mèo nhỏ

Mèo nhỏ Jaechan ngồi rất ngoan, không ngờ kẻ gây hoạ lại là anh, vì sợ pha nước lâu sẽ làm cậu khát, anh bèn mang cho cậu một cốc nước lọc lạnh để uống trước, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm đổ cả nửa cốc lên áo cậu

Jaechan chỉ giật mình một cái rồi vội đứng lên, may là nước chưa làm ướt giường Seo Ham nhiều lắm, nhưng từ ngực áo Jaechan trở xuống đã ướt sũng

Anh hoảng hốt, vội đặt cốc nước lên cái bàn ăn gần đó rồi rối rít xin lỗi. Anh dẫn cậu sang phòng thay đồ, nhanh chóng lấy cho cậu một chiếc hoodie và quần thun mới tinh, sau đó khi rời đi còn chu đáo khép cửa giúp cậu

Seo Ham trở lại giường, nằm phịch xuống, sau đó lấy hai tay che mặt

Park Seo Ham thật sự là bị quỷ ám rồi, ai đó gọi cấp cứu giúp anh đi, đã sơ ý làm đổ nước lên người người ta, giờ trong đầu anh lại toàn hình ảnh cơ thể mảnh mai của cậu bị chiếc áo trắng thấm đẫm nước dính sát vào, anh chỉ dám liếc nhìn cậu một cái rồi vội quay đi, nhưng vòng eo thon gọn lấp ló sau lớp vải mỏng ấy vẫn khiến anh nhớ mãi không quên

Nghe có khác gì biến thái không chứ?

Trong khi Seo Ham đang tự xám hối bản thân vì loạt ý nghĩ kì lạ đối với Park Jaechan, thì chợt anh nghe thấy một tiếng gọi mềm mại

"Anh ơi"

Anh quay ra nhìn cậu, ước gì anh chưa từng làm thế

Jaechan lọt thỏm trong chiếc áo hoodie to lớn của anh, nhưng miễn cưỡng vẫn là mặc được, chỉ là vùng xương quai xanh và cái cổ trắng ngần kia gần như bại lộ, còn quần thì... nếu không phải Jaechan đang hai tay xách hai bên, nó chắc chắn sẽ tụt xuống tận mắt cá chân cậu

Hình ảnh này kích thích thị giác Seo Ham quá mạnh mẽ, dù chiếc áo Jaechan đang mặc anh chưa từng động tới, nhưng nghĩ đến cậu đang mặc áo của mình, anh vẫn cảm giác máu mũi mình bắt đầu chảy

Jaechan gần như túng quẫn mà nói với anh: "Quần của anh rộng quá, em mặc không nổi..."

"Hả? À ờ để anh tìm cái... cái khác cho em"

Lục tung cả tủ đồ, cuối cùng anh cũng tìm được một chiếc quần bò nom có vẻ nhỏ hơn những chiếc quần khác của anh, đây là đồ một người họ hàng anh tặng nhân dịp sinh nhật, nhưng vì nhầm size nên nó vẫn luôn được cất trong tủ đồ của anh, không ngờ lại hữu dụng trong giờ phút này

"Em mặc cái này đi"

Vì sự cố này ngốn quá nhiều thời gian nên anh và cậu quyết định không ngồi uống nước nữa, để Jaechan về kí túc xá kịp giờ, dẫu vậy, Seo Ham vẫn rót cà phê vào cốc dùng một lần rồi đậy nắp đưa cậu, so với quán cà phê bán mang đi còn chu đáo hơn

Cậu nở nụ cười đặc trưng đốn tim người khác kia mà nói với anh: "Em cảm ơn, anh thật tốt"

Seo Ham chỉ cười, quyết định giấu đi suy nghĩ thật sự trong lòng

Anh mày chỉ là đang bảo vệ mạch máu mũi của mình thôi...

Sau khi đưa Jaechan về, Seo Ham ngây ngốc ngồi trên xe ô tô dưới kí túc xá của cậu, do dự mở điện thoại nhắn một tin

parkseoham: Thấy một người khác mặc đồ của mình mà cảm thấy cả người nóng lên thì là bị gì ạ?

Bố: Con trai, có bệnh phải chữa

Mẹ: Cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi?

Seo Ham câm nín nhìn tin nhắn của hai vị phụ huynh, thở dài một tiếng

Hỏi họ làm gì chứ, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu mình thì ai hiểu được đây?

Suamchan | Bạn diễn hoá bạn đờiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang