6. Kiss scene

1K 136 10
                                    

Park Seo Ham nằm trên chiếc sofa, nhắm hờ mắt, giả bộ say ngủ. Theo kịch bản, kế tiếp Jaechan sẽ bước vào, đọc thoại và diễn cảnh hôn đầu tiên của họ

Cả đoàn phim đến hàng chục con người đứng trong một căn phòng, nhưng ai nấy đều lặng lẽ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng căng thẳng, bởi vì đây sẽ là một cảnh trong những cảnh phim quyết định chất lượng bộ phim tâm huyết của họ

Nếu đến cái cảnh cảm xúc nhất, mãnh liệt nhất còn diễn không tốt, vậy thì không cần hi vọng gì vào chất lượng nữa, thế nên tất cả áp lực hiện tại đều đặt lên vai Jaechan

Không biết điều gì đã khiến cho Seo Ham tự tin, nhưng khi nằm ở đây, anh vẫn bình thản, gần như chắc chắn rằng họ sẽ diễn tốt, tin vào anh, vào cậu, vào họ

Seo Ham mơ hồ cảm thấy có một bóng đen chắn trước mặt anh ngay sau tiếng hô của đạo diễn, yết hầu anh kín đáo chuyển động một chút

"Hyung"

"..."

"Anh thật sự ngủ rồi đấy à?"

"Ngủ thật rồi sao?"

Chất giọng có chút non nớt của Jaechan vang lên, khiến cho trái tim Seo Ham mềm đi. Người ta thường nói khi mất đi thị giác là lúc các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén nhất, thanh âm của Jaechan lúc này như một thứ kẹo ngọt ngào, dường như so với bình thường càng dễ thương hơn

Hầy, anh đúng là không thể phản kháng những thứ đáng yêu mà

Seo Ham bỗng cảm nhận được một thứ xúc cảm mềm mại trên môi

Hôn rồi, nụ hôn đầu tiên của Sang Woo và Jae Young, nụ hôn đầu tiên của Jaechan và Seo Ham

Trái ngược với những gì Seo Ham lường trước, trái tim anh không hề đập nhanh, khuôn mặt cũng chẳng hề nóng lên, mà hình như anh lại không còn cảm thấy nhịp đập của nó nữa

Dù chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn lướt, thế nhưng nụ hôn ấy lại giống như chiếc bánh pudding thượng hạng, khiến cho anh càng cảm thấy không đủ mà muốn thêm

Muốn ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa, triền miên hôn lấy, thưởng thức chiếc bánh pudding mà anh khao khát

Seo Ham đã không thể ngăn nổi suy nghĩ ngày càng kì lạ của bản thân rồi

"Cắt!" - Đạo diễn cười phớ lớ hô to, đoàn người nín thở theo dõi từ nãy tới giờ cũng thở phào một tiếng, ồn ào trở lại

"Rất tốt! Cảnh này một lần qua rồi! Hai đứa rất giỏi!!", nụ cười tươi rói của nữ đạo diễn vẫn không thể hạ xuống được, cô bật một ngón tay cái, sảng khoái giơ cao

Seo Ham từ từ ngồi dậy, không hề tỏ ra bất ngờ, anh chỉ khẽ chạm nhẹ vào đôi môi vẫn còn ấm vì chút dư âm của người kia, khẽ cúi đầu mỉm cười

Cảnh hôn mà one-take sao? Đứa nhỏ này lợi hại thật đấy

Vừa định đứng dậy khỏi ghế, anh đã ngã ngồi bởi một cục bột nào đó nhảy bổ vào lòng

Jaechan đỏ bừng mặt, không biết là vui sướng hay ngại ngùng, ôm lấy cổ anh khẽ dụi dụi, mặc cho bao nhiêu con người vây quanh

Ôi, đứa nhỏ này, làm anh cũng phát ngượng

Cậu ngồi dậy, nhưng vẫn là ngồi trong lòng anh, hưng phấn dùng hai tay lắc lắc vai anh không ngừng

"Anh! Em làm được rồi mau khen em đi khen em đi khen em đi ~"

Một vài người khác nhìn thấy thì phải bật cười, "Seo Ham à, nếu cậu không khen ẻm thì ẻm sẽ làm tổ trong lòng cậu luôn đó nha ~"

"Em giỏi lắm, uri aegi"

Giây phút ấy, anh thấy trong mắt cậu có cả ngàn ánh sao, sáng rỡ, xinh đẹp

Bởi vì cảnh quay quan trọng nhất đã thành công rực rỡ, toàn bộ nhân viên đều hừng hực tinh thần, nồng nhiệt làm việc, miệt mài quay phim, sau đó đạo diễn đã hài lòng phất tay, cho cả đoàn về sớm 1 tiếng, cũng là một sự tự thưởng trước, bởi những ngày kế tiếp sẽ là những ngày quay vất vả của họ

Seo Ham có chút bất lực nhìn Jaechan đang nhảy chân sáo trước mặt, không nhịn được phải nhoẻn miệng cười

Có lẽ, dáng vẻ cậu vốn dĩ nên có là như thế này

Tràn ngập sức sống, mang đậm mùi vị của thanh xuân, lại có chút ngây thơ của một đứa trẻ đang tập lớn, chứ không phải là dáng vẻ trầm tĩnh, trải đời mà cậu thường biểu lộ

Anh và cậu, đều tự lập từ khá sớm, theo đuổi con đường ca hát đầy chông gai của mình, bởi thế nên anh hiểu rõ về những khó khăn cậu phải trải hơn ai hết, nhưng khi ấy lại không có một ai thấu hiểu và bao bọc cho anh, vậy hiện tại, anh sẽ trở thành người che chở cho Jaechan, cho đoá hoa chớm nở này trước những sóng gió kia

Park Seo Ham muốn nuông chiều Park Jaechan từ tận tâm can

"Có lẽ những ngày sau chúng ta sẽ có khá nhiều cảnh thân mật", Jaechan phía trước bỗng dưng ngoảnh đầu lại nhìn anh, hoàng hôn ráng chiều điểm nhẹ lên gò má cậu, khiến bóng dáng cậu như có chút xa xăm

"Anh có muốn... cùng em tập diễn không?"

Cậu cười nhẹ, một nụ cười như dung hoà giữa hơi thở thanh xuân và sự trưởng thành trước tuổi của cậu, điềm đạm lại phảng phất chút ngây ngô

Trong phút chốc, Seo Ham chẳng thể nói ra bất cứ điều gì, lời này rõ ràng là một lời mời rủ tập diễn bình thường, nhưng anh có thể nhạy bén cảm nhận được một điều gì đó ẩn sau lời nói của cậu

Anh vô thức gật gật đầu

"Vậy được", Jaechan cũng khẽ gật gù, cái đầu nhỏ cứ lắc lư qua lại, chẳng khác nào con mèo con

"Ở nhà em đông người lắm, em về nhà anh tối nay nhé!"



Suamchan | Bạn diễn hoá bạn đờiWhere stories live. Discover now