TÌNH YÊU CHỚM NỞ

126 9 7
                                    

Cây ước nguyện hằng năm cách trường Trung học Nghệ thuật Seoul tầm 200m lại treo đầy những mảnh dải lụa mang những điều mong ước của tất cả mọi người, hy vọng trở thành sự thật. Tất nhiên học sinh trường gần đó không thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. Sáng sớm bình minh, trước khi vào trường ai cũng hối hả chạy đến cây ước nguyện cầm dải lụa đã viết sẵn điều mong ước lật đật nhẩm thần chú để được linh nghiệm hơn, chẳng biết câu thần chú là gì mà ai nấy cứ lầm bầm to nhỏ cho đúng thủ tục rồi khấn khấn vài cái, nhanh chóng treo lên để kịp chạy vào lớp trước khi chuông báo đến giờ học.

Mỗi dải lụa treo đều viết ẩn danh nên có đọc được thì cũng chẳng biết là của ai, nhưng lúc người đó đứng treo lên sẽ biết, lỡ có ai đó để ý thấy và đến đọc được thì ngại chết mất. Nhưng Donghyuck lại khá thích việc này lắm, dù không biết linh nghiệm tới đâu nhưng mà trong lòng cứ hy vọng vào cây ước nguyện đó. Vì sợ bị để ý nên chờ mọi người đã đi hết Donghyuck mới dám cầm dải lụa của mình treo lên, vừa treo vừa liếc trái liếc phải xem có ai đang nhìn mình không, cuối cùng cũng treo xong, Donghyuck ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào trường.

Nhưng Taeil từ đằng xa rất xa đã thấy hết mọi hành động của Donghyuck từ lúc em lén la lén lút treo dải lụa đó lên cho đến khi em chạy đi, trong túi áo anh cũng có mảnh dải lụa đã viết sẵn điều ước nguyện.

Ngày hôm qua...

- Anh à, cây ước nguyện gần trường mình quay lại rồi, anh có định viết gì hông?

- Uhmm... chắc là hông. Anh hông tin mấy cái mê tín đó lắm.

- Em cũng hông tin nhưng mà phải thử mới biết được chứ!

- Ừm vậy em cứ thử xem.

- Thế anh hông viết thiệt hỏ?

- *Bật cười rồi lắc đầu*

- Em có ước nguyện này từ lâu lắm rồi, nên em muốn thử viết nó. Em muốn nó thành sự thật cơ!

- Ohh thế... em ước nguyện gì đó?

- Ơ... Nếu nói ra thì hông linh nghiệm nên em hông nói đâu, em... em đi đây.

Donghyuck trả lời ấp úng, hai gò má chợt ửng đỏ rồi bỏ chạy về trước để lại anh ngơ ngác nhìn theo em không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra, Donghyuck muốn viết gì đó liên quan đến Taeil lên cây ước nguyện nhưng không muốn nói cho anh biết, anh lại vô tình "bắt bài" trúng tim đen nên em chột dạ né tránh câu hỏi.

Taeil và Donghyuck quen biết nhau từ lúc chung đội văn nghệ thuộc Hội học sinh trường Trung học này, cả hai hợp ý nhau ngay từ buổi diễn tập đầu tiên và hát cùng nhau trên sân khấu của trường, tần suất gặp nhau rất nhiều cho ca hát, chạy chương trình, đã được gần một năm thường xuyên trò chuyện cùng nhau, đi ăn, đi chơi và cả cùng nhau ôn bài mỗi khi tới kỳ thi cuối kì. Mối quan hệ ngày càng trở nên thân thiết, ngoại trừ thời gian cả hai học khác khối ra thì hầu hết cả ngày đều dính lấy nhau. Hiện tại cả hai đều đang đến kỳ thi cuối học kì 2. Trùng hợp cây ước nguyện cũng đến đúng thời điểm thi cử này.

Trở về thực tại, Taeil thì không biết em đã viết gì dù hôm qua có hỏi nhưng em không trả lời anh còn bỏ chạy về trước, cứ nghĩ em sẽ ước thi đạt kết quả tốt hoặc đại loại là làm bài được gì đó. Miệng thì nói không tin vào mê tín nhưng thấy Donghyuck có vẻ cũng háo hức với việc này nên anh cũng muốn thử giống em. Sau khi thấy Donghyuck chạy vào trường, Taeil đứng đó rút trong túi áo mình ra mảnh dải lụa, ngước nhìn cây ước nguyện đằng xa đó rồi cúi xuống nhìn dòng chữ mình đã ghi, nhìn lâu một lúc rồi chợt mím môi, Taeil quyết định không đến treo dải lụa của mình lên mà rời khỏi đó rồi đi thẳng đến trường.

[HYUCKIL] CÂY ƯỚC NGUYỆN, CẢ VÒNG UYÊN ƯƠNG? THÌ RA CHÚNG MÌNH THƯƠNG NHAU ❤Where stories live. Discover now