33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.

Start from the beginning
                                    

Đại công tử nhanh trí đoạt lại trâm ngọc trở về, không để trưởng bối có cơ hội nhìn kỹ dù chỉ một chút.  Về sau, nha hoàn trong viện tới hầu hạ cũng bị để ý hơn, không được tùy tiện ra vào tư phòng dọn dẹp như trước nữa.

Lưu Phong trầm ngâm suy ngẫm: " Đúng là không thể tránh được.....Hình dáng của trâm ngọc này quá đặc thù....Nếu lần tới gặp phải Lưu Vũ, mẫu thân không nhìn thấy trâm ngọc ở chỗ đệ ấy....chắc chắn nghi hoặc sẽ càng sâu...."

" Vậy có nên trả lại đồ không ạ?"

Lưu Phong lắc đầu: " Trả lại rồi....mẫu thân lại phát hiện trâm ngọc không có ở chỗ ta, vậy không phải sẽ càng lộ liễu hơn sao?"

A Đình gật gù, ngẫm lại cũng phải. Chỉ đành đợi mấy ngày nữa hắn nghe ngóng được tin tức gì ở Tô phủ, sau đó để hai người bọn họ liên lạc với nhau, tự mình tính toán mà thôi.

Từ đại nội trở về tới Lưu phủ mất chừng khoảng nửa nén nhang. Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn, Lưu Phong vừa mới bước xuống xe thì đã thấy một người hầu vội vã chạy tới, dường như đã đứng chờ y rất lâu, nhanh nhẹn thông báo :" Đại công tử....công tử......Phu nhân cho người tới gọi.....Tô tiểu thiếu gia đến bái kiến, đang ở sảnh chính nói chuyện với lão gia và phu nhân. Mời người qua đó gặp mặt..."

Lưu Phong thất kinh, sắc mặt tái đi hoảng hốt. Cái người này không nói không rằng, sao đột ngột lại lao mình vào hố lửa rồi? Có phải bởi vì chưa biết sự tình mấy ngày nay nên hành động tùy ý đúng không?

Lưu Phong ném mũ quan cho người hầu rồi ba chân bốn cẳng lao tới đại sảnh. Trong đầu không ngừng lường tính một vạn khả năng có thể xảy ra ở trước mắt.

Trong đại sảnh, Lưu Vũ đang ngồi nói chuyện với hai vị trưởng bối Lưu gia, cả ba người dường như đều vô cùng cao hứng, ai nấy đều đang nhoẻn miệng nói cười rôm rả vô cùng. Khi Lưu Phong hùng hổ xông vào thì vừa hay cả ba người đều đang thưởng trà, dáng vẻ ung dung bình thản, dường như không có chuyện gì to tát xảy ra.

" Phong nhi về rồi....Chúng ta đã uống hết được cả tuần trà rồi  mới thấy con về đấy!". Lưu phu nhân mỉm cười đon đả vẫy người vào, gương mặt của bà ấy không nhìn ra được chút kỳ quái nào, thái độ cũng rất hòa nhã nhiệt tình. Lưu Phong bất giác liếc mắt nhìn về phía Lưu Vũ, chỉ thấy thiếu niên nghiêm chỉnh ngồi đó giống như một hòn núi nhỏ, kiên định vững vàng không hề nao núng tý nào. Thiếu niên so với vài tháng trước có gầy đi đôi chút, sắc mặt kém tươi tắn hẳn đi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ trẻ trung lém lỉnh. Lưu Phong cố ý  nhìn đến mái tóc của Lưu Vũ, y thấy trên búi tóc có cài một chiếc trâm bạch ngọc....chiếc trâm đó y hệt với tín vật mà y đang nắm giữ. 

Lưu Phong thoáng chốc ngây người ra nhưng lại không dám nhìn lâu, nhanh chóng chào hỏi với " vị khách" tới thăm đột ngột rồi ngồi xuống ghế, bao nhiêu lo lắng thấp thỏm cũng dần dần nguôi đi. Lưu Vũ chắc hẳn đã biết chuyện rồi. Nếu như đệ ấy biết, vậy cái người đang quản lý Tô gia chắc chắn cũng đã biết nên mới có thể nhanh chóng ứng phó như thế.

Người hầu tiếp tục châm trà dâng lên, câu chuyện tán gẫu đang dở dang cũng được tiếp tục. Lưu phu nhân chăm chú nhìn về phía Lưu Vũ, ân cần tán chuyện: " Nghe nói Tiểu Vũ mới từ Dương Châu trở về. Tiếc là không thể dự tiệc mừng đầu xuân của nhà ta. Nhớ lại năm đó Tô đại thiếu gia cũng từng là thầy giáo của Phong nhi, cháu với con trai ta cũng là đồng môn thân thiết. Chúng ta vô cùng cảm tạ giao tình này. Hôm nay cháu lại còn đích thân tới thăm...."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now