30. Trâm Ngọc.

Mulai dari awal
                                    

Xe ngựa của Tô phủ đi qua Phàn lâu. Lưu Vũ kéo rèm xe ghé mắt ngước nhìn tòa nhà hai lầu cao vút, mái ngói cong cong sơn son lát gấm, phú quý nhường nào. Trên phố đông vui nhộn nhịp người qua kẻ lại, thi thoảng trên đường cũng sẽ chạm mặt một vài xe ngựa của các phủ đệ môn gia khác. Lưu Vũ ngây ra một chốc, trong lòng tự châm biếm mình vậy mà lại có thể lạ lẫm trước khung cảnh này....thật là có chút không tình nghĩa. Đông Kinh đối với cậu chỉ hai tháng không gặp vậy mà lại xa cách thêm một khoảng rồi!

Đi qua tòa tửu lâu nhộn nhạo tiếng người vang cả con đường, Lưu Vũ chầm chậm hạ mành xe xuống, thân thể lắc lư theo nhịp đi của xe ngựa cho tới khi đoàn người Tô gia đi về tới phủ. Từ cổng thành đi về tới phủ ước chừng chỉ mất độ nửa nén hương. Tô quốc công và Tô Kiệt đã đứng ở cửa chính chờ sẵn. Nhìn thấy nương tử lâu ngày không ngặp, gương mặt điểm vết chân chim của lão gia tươi tắn hẳn ra, đon đả đón người vào nhà, còn ồn ào sai người chuẩn bị trà ấm nước nôi để phu nhân thay đồ nghỉ ngơi. Lưu Vũ đi ngay đằng sau nhìn một màn ân ái của trưởng bối thì chỉ thoáng trộm cười. Lão gia có thể nhẫn nhịn hai tháng không phi ngựa đến Dương Châu tìm người, quả thực là định lực kiên cường hiếm có.

Đợi đám người hầu hạ của trưởng bối đi vào trong cả, bấy giờ trước cửa chỉ còn hai vị huynh đệ và tùy tùng của đôi bên. Tô Kiệt nhìn thần sắc của biểu đệ tươi tắn hơn trước rất nhiều, khí khái như thân trúc thẳng tắp, hai mắt sáng láng thông tuệ, trong lòng y cũng thoáng yên tâm. Đôi bên nhất thời không ai nói câu gì, trong lòng mỗi người đều ôm một tâm tư khác nhau để quan sát đối phương, dường như trong lòng đều có chuyện khó nói.

" Những ngày qua đi đường vất vả, đệ trở về Văn Các nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh rỗi hẵng tới thỉnh an cũng được." Cuối cùng Tô Kiệt là người đứng ra mở lời trước, ngữ khí ôn hòa như nắng sớm nhưng thần sắc nặng nề. Nói xong thì chầm chậm quay lưng trở vào nội viện.

Lưu Vũ đứng ngây người ở đó nhìn theo. Dáng người đàn ông cao lớn thẳng tắp phủ bóng xuống sàn gỗ nhuộm nắng. Đôi vai rộng lớn, bước chân vững vàng. Toàn bộ vinh hoa phú quý của phủ Tô đổ dồn lên bờ vai của y khiến cho dáng vẻ thiếu niên tiêu sái năm nào dần dần phai nhạt đi bớt, chừa lại trên cơ thể ấy khí khái nam nhân thành thục ổn trọng. Lưu Vũ nhìn theo bước chân nặng nề của y mới giật mình ngỡ ra, biểu ca vậy mà vẫn chưa tới tuổi tam tuần, vốn dĩ vẫn còn đang trong độ hoa niên phơi phới. Vậy mà không hiểu vì sao nhìn dáng dấp ấy tựa như đã trải qua hết thảy muôn cõi nhân sinh.

Hai tháng này, rốt cuộc đã có chuyện gì? Triều đình có biến hay gia sự có biến? Công việc không thông thuận hay chỉ đơn giản là hậu viện có khúc mắc chưa kịp giải quyết? Cậu và Tô phu nhân trở về kinh thành vào lúc này liệu có phải thời điểm tốt hay không?

Trong lòng Lưu Vũ dấy lên hàng vạn mối nghi hoặc, nhưng rồi suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được manh mối nào hết, chỉ đành thu hồi tâm tư  mờ mịt, tiến về Văn Các nghỉ ngơi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Diện mạo Văn Các nay đã khác xưa. Trong thời gian chủ nhân của nó vắng mặt, Tô Kiệt cho người tu sửa một loạt từ trong ra ngoài, bây giờ nhìn nó nâng cấp hơn so với khi xưa rất nhiều. Tuy rằng nhìn sơ thì thấy cách bày trí này phú quý sung túc nhưng vẫn toát lên vẻ trang nhã thanh tao khiến cho tiểu thiếu niên nhìn lâu cũng vui mắt, trong lòng vừa yêu thích vừa biết ơn. Tô Kiệt mỗi lần nhàn rỗi, nếu không phải đổ bạc cho nương tử thì cũng là đổ tiền sửa sang cho cậu. Như thể đống tài sản này chỉ là món đồ chơi tùy ý sử dụng thôi vậy, không có kế hoạch chi tiêu hợp lý gì hết.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang