"... Kamiya."

"Ừ?"

"Muốn ôm một cái."

"Được~"

"Ôm lâu cơ."

"... Được thì được, nhưng em sợ chó độc thân bên cạnh sẽ cắn anh đó~"

Ja'far ôm văn kiện đi ngang qua: "Tôi độc thân, tôi vinh quang!!"

Cuối cùng, ngày đại điển lập quốc đã tới, đồng thời cũng là ngày thành hôn của Sinbad và Kamiya.

Là thương hội đầu tiên phát triển thành quốc gia, không ít người tới xem lễ, nhìn biển người bên dưới, Kamiya thở dài, haiz~ Cuối cùng không ai tới cả, Kagura đã không còn yêu mình rồi sao...

Sinbad xoa mặt cô (Trên đầu nhiều trang sức quá nên không xuống tay được): "Vực lại tinh thần nào, Vương phi Kamiya, các quốc dân đều đang chờ xem em đấy."

"Vâng~ Vâng~ Bệ hạ." Kamiya đập bay đôi tay không chịu yên của anh, "Đi thôi."

"Ừ."

Đại điển lập quốc, bắt đầu!

"Ta, Sinbad, người đã từng mạo hiểm hoàn du thất hải, lần này nhờ sự nỗ lực cố gắng của mọi người, vương quốc Sindria mới có thể thành lập, bổn quốc là một trường hợp hiếm thấy trên thế giới khi là quốc gia hình thành từ thương hội độc lập. Tại quốc gia lấy thương nghiệp làm trung tâm này, mọi người đều bình đẳng. Bất kỳ ai cũng đều tự do, đều có thể tự mình lựa chọn đường mình đi. Mọi người hãy cùng nhau nỗ lực, sáng tạo ra một quốc gia, thậm chí một thế giới không có phân tranh, cùng nhau tồn tại và phát triển!"

Trong tiếng hoan hô của toàn dân, Sinbad lặng lẽ chớp mắt với Kamiya bên cạnh: "Sao nào?"

"Rất~ tuyệt~ vời~!"

Sinbad xoa xoa mũi, mặt có vẻ hơi hơi đỏ lên, thanh thanh giọng, "Bên dưới, ta tuyên bố chiếu lệnh đầu tiên sau khi lập quốc, đêm nay ta sẽ nghênh thú Vương phi Kamiya, mọi người cùng tới dự tiệc đi!" Anh kéo tay Kamiya đặt lên ngực, mỉm cười hạnh phúc.

Kamiya cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ dưới tay, xoa xoa ngón tay, lúc ngẩng đầu đã đỏ bừng cả mặt, "Tối nay! Không say không về!"

"Vâng! Vương phi điện hạ!!!"

Sinbad cười khẽ, cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Xem ra Vương phi còn được lòng dân hơn cả anh~"

"Ừ, hừ~" Kamiya đắc ý nhướng mày.

Vạn dân vui mừng, chúc mừng đất nước.

Nhưng tất cả biến cố lại xảy ra vào chính lúc này.

'Đùng!'

"Bệ hạ! Không ổn! Trên mặt biển vương quốc có rất nhiều quân hạm của Parthevia! Hơn nữa, còn cả một đống quái vật không biết tên xông lên đảo!!!" Một binh lính cả người đầy máu nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, giọng nói tràn ngập tuyệt vọng.

"Chúng ta sắp không giữ được rồi! Vua Sinbad!"

Dân chúng một giây trước còn đang chúc mừng lập tức thấy lạnh lòng. Chúng ta... Sẽ chết...

Nháy mắt, rối loạn...

Sinbad cắn răng đấm một đấm lên tường, đáng chết, nên tới vẫn tới: "Drakon, thực hiện kế hoạch, những người khác cũng về vị trí!"

"Vâng!"

Kamiya cắn cắn môi: "Dân chúng bên dưới lộn xộn, binh lính sắp không kiên trì được."

"Này này! Cảnh sát! Cảnh sát đây! Muốn chết à! Đám cặn bã này! Còn không mau xếp hàng lăn vào nơi an toàn cho ông!!!"

"Hijikata-san~ Cậu làm vậy càng giống người xấu đấy~"

"Đúng đấy đúng đấy, phải dịu dàng với quần chúng nhân dân chứ, Mayora à."

"Chậc."

Giọng nói này... Kamiya nhìn lên nóc nhà, quả nhiên: "Hijikata-san, Kondo-san, Sougo! Sao mọi người lại ở đây!"

"À~ Nghe nói tiểu thư Kamiya muốn kết hôn nên chúng tôi tới nè." Kondo vỗ vỗ ngực mình, "Giao việc trấn an dân chúng cho chúng tôi đi! Đây là công việc của chúng tôi đấy!"

"Vậy nhờ mọi người!"

"Gâu~"

"Yên lặng nào Sadaharu, đã bảo phải cho Kamiya-nee một kinh hỉ mà aru." Kagura bĩu môi nhảy từ đỉnh cung điện xuống bên cạnh Kamiya, "Yo, Kamiya-nee."

"Kagura..." Kamiya kinh ngạc nhìn Kagura, "Chị còn tưởng..."

"Aaaaaa!!"

'Ánh sáng!'

"Shinpachi, phí ra sân của cậu tốn kém quá!" Gintoki ngoáy mũi, cũng nhảy xuống.

Shinpachi quỳ rạp trên đất, "... Là ai đá tôi hả!!!!!" Lập tức bùng nổ.

"Hi hi~" Dời mắt, "Ai nhỉ~"

"Tên kia, đừng có giả ngu!!"

Sinbad: "Kamiya, những người này..."

"Là em gái và các bạn, sinh vật to như ngôi nhà lớn kia là thú cưng." Kamiya giới thiệu.

Kagura nghiêng đầu nhìn Sinbad, ánh mắt tràn ngập tò mò.

Sinbad bị em vợ nhìn chằm chằm, cả người tê dại, một giây sau nghe được biệt danh đến từ cô em vợ.

"Yo, Sinbach."

"..." Là Sinbad.

[Edit - ĐN Magi] Yato rơi vào MagiWhere stories live. Discover now