Mọi người nhìn nhau, thấy được thông tin 'Chưa từng nghe về chủng tộc này' trong mắt nhau.

"Yato là tộc gì?" Mystras Leoxses nhấc tay.

Kamiya nghiêng đầu suy nghĩ: "Là một chủng tộc lính đánh thuê, sợ ánh sáng. Trừ chiến đấu thì không biết gì khác, các tộc nhân đều đi làm lính đánh thuê, lúc trước tôi và cha là những người dọn dẹp quái thú, chuyên dọn sạch các quái thú trong các góc của thế giới, nhưng chúng tôi đã tách ra nửa năm rồi, giờ tôi cũng không biết ông ấy ở đâu, anh trai ngu ngốc thì đi làm cướp, đoàn cướp của anh ấy cơ bản đều là người Yato, em gái thì đi làm công ở tiệm vạn năng, là vậy đấy."

Hinahoho xoa cằm, "Vậy không khác 'Fanalis' lắm." 'Fanalis' làm nô lệ chiến đấu và 'Yato' làm lính đánh thuê.

"Đúng là không khác lắm, màu tóc giống nhau mà." Pipirika nhìn Masrur rồi lại nhìn Kamiya.

Kamiya xoa đầu Masrur: "Ít nhất, 'Fanalis' không sợ ánh sáng, không phải sao?"

"Đúng là vậy."

"Vì thế, Masrur à." Kamiya dùng gậy gỗ chọc chọc cục than trong đống lửa, "Trên đời này không chỉ có 'Fanalis' bị gọi là quái vật, cũng không phải chỉ có 'Fanalis' mới mạnh nhất, sống trên đời, nhóc sẽ phát hiện, các dân tộc đều có chuyện mình am hiểu và không am hiểu thôi."

"Am hiểu và không am hiểu?"

"Không sai." Hinahoho cười hai tiếng, "Mỗi người, không, mỗi dân tộc đều không giống nhau, Sasan là vương quốc của các kỵ sĩ, Artemyra có thể khống chế quái điểu khổng lồ, mà tôi là người Imuchakk có thân hình cao lớn không sợ giá lạnh, mọi người đều khác biệt. Ngay cả Drakon mặt rồng vốn cũng là người thường đấy, nghe nói còn là quan chỉ huy quân đội nữa cơ. Còn Ja'far, cậu ấy vốn là sát thủ, cũng là một thằng nhóc có cốt khí. Trong thương hội Sindria, dù cậu có là ai, cậu vẫn có thể trở thành đồng đội, đó là ý tưởng của Sinbad."

Masrur giống như hiểu ra gì đó, lại giống như còn có chút mê mang.

"Haha~" Hinahoho gãi gãi đầu, "Nếu cậu không có việc gì muốn làm, vậy cứ từ từ tìm kiếm ở đây đi. Nếu cậu muốn mọi người giúp đỡ tìm kiếm thì có thể thử tin tưởng tên kia, đi theo cậu ấy cũng không tệ, phải không? Dù cậu lựa chọn thế nào cũng không sao, cậu tự do rồi mà."

Masrur nhìn về phía Sinbad đang quấn lấy Kamiya đòi cô xoa bụng cho lại bị cô làm lơ: "... Tôi hiểu rồi." Muốn tin tưởng gì, muốn lựa chọn gì, đều có thể tự lựa chọn... Tự do thâm ảo thật đấy.

Nói chuyện phiếm trên bờ cát đủ rồi, mọi người chuẩn bị về thương hội.

Kamiya bung ô ra, Sinbad bên cạnh vươn tay qua, nắm bàn tay đang cầm ô của cô, "Có thể để anh cầm ô giúp em không? Có thể phục vụ tiểu thư xinh đẹp là vinh hạnh của anh, tiểu thư Kamiya có thể cho anh cơ hội này không?"

Kamiya nghiêng đầu nhìn về phía Sinbad cả người tản ra 'những bông hoa hồng nhạt và ánh sáng': "Anh chắc chắn?"

"Đương nhiên."

"... Được rồi." Dứt lời, Kamiya từ từ thả lỏng tay.

"Hì hì~ Nếu tương lai sau này cũng có thể!!!"

'Phốc!'

Sinbad cả người cả ô đã ngã trên bãi cát, "..." Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang ở đâu?

Kamiya may mà có mũ áo choàng che nắng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc trán anh, "Vậy nên tôi mới hỏi anh 'chắc chắn' không đó~"

Hinahoho thử nắm lấy cán ô, dùng sức nâng lên, lúc sắp giơ lên đầu, cả người lảo đảo, cái ô hồng lại rơi trên bãi cát, anh vẫy vẫy cái tay tê dại: "Tiểu thư Kamiya, mạo muội hỏi một câu, cái này, nặng bao nhiêu?"

"Nặng bao nhiêu ấy à?" Kamiya ngồi xổm, quay đầu dùng ngón trỏ đặt đặt lên khóe môi, "Khoảng chừng... Một tấn thì phải." Dứt lời, cô quay đầu giật nhẹ sợi tóc ngố trên đầu Sinbad.

"..."

Sinbad quỳ rạp trên đất muốn giả chết trốn tránh hiện thực: "... TAT"

Thiếu niên Sinbad à, gánh thì nặng mà đường thì xa, cố lên nhé.

Mọi người trong thương hội Sindria thắp nhang cho anh.

[Edit - ĐN Magi] Yato rơi vào MagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ