Chương 3

6.3K 684 59
                                    

“Merlin! Ngày mai đội tuyển Anh sẽ đến trường tiến hành vòng tuyển chọn đầu tiên! “, Ron kích động lật《 Nhật báo tiên tri 》, tờ báo thiếu chút nữa đập vào mặt Harry.

Ginny uể oải xoay người nói chuyện phiếm cùng Hermione, cô mới năm sáu, không đạt tiêu chuẩn tuyển chọn, chờ đến sang năm thì đã hết cơ hội.

Ron cắn hai miếng hết cái chân gà rán, cầm lấy cái chổi đặt bên cạnh chạy tới sân Quidditch, trên sân chật kín người, sơ sẩy một chút cũng có thể bị những trái Bludger đâm chết.

Harry theo bản năng nhìn sang bàn dài của Slytherin —— hắn không ở đó, Malfoy năm bảy không còn hòa hợp với mọi người nữa.

Cũng có khả năng Malfoy đã sớm trộm chạy tới tập bay, Harry nghĩ, do dự hai giây giữa việc trở thành Thần Sáng và tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp, cuối cùng quyết định trở về phòng lấy chổi trước mặt Ginny và ánh mắt ngập tràn oán khí của bọn năm sáu.

Anh không tin Malfoy không muốn tham gia tuyển chọn, hắn là tầm thủ giỏi nhất Harry từng gặp qua —— tất nhiên là trừ anh ra —— Harry đã từng chiến thắng Hufflepuff và Ravenclaw một cách dễ dàng, nhưng Malfoy thì khác, rất khó để thắng được hắn, nghĩ lại thì hai lần đó đều phải vào bệnh xá.

Nghĩ vậy, Harry kẹp cái chổi vào cánh tay, móc Bản đồ đạo tặc ra, vừa đi vừa xem xét, không chú ý mình đã đi tới một hành lang hẻo lánh không người.

Cũng bởi rất ít người đi qua hành lang này nên sau chiến tranh vẫn không tu sửa gì, bức tường gạch đã sụp đổ thành từng mảng lớn, giống như một mạch máu bị khoét hở, hứng trọn làn gió sảng khoái thổi từ núi rừng xung quanh.

“Potter?”

Harry hoảng sợ, Bản đồ đạo tặc rơi trên mặt đất, một bàn tay trắng như tuyết nhặt nó lên trước anh.

“Sao mày lại ở đây?” Malfoy mỉm cười đưa Bản đồ đạo tặc vào lồng ngực Harry.

Tất thối của Merlin, Malfoy cười với anh. Harry gần như hét lên khi nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn giấu nó rất kỹ, như Hermione nói, đã lớn rồi, nên học cách giữ thể diện.

“Tao, tao đi ngang qua, dù sao từ nơi này cũng có thể đi tới sân Quidditch.....” Harry sờ mũi.

Malfoy đi tới một khoảng trống rất lớn và quay lưng về phía Harry, theo hướng này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy sân Quidditch và các học sinh đang bay phía trên, "Tại sao lại đến sân, trông họ không giống như đang chơi hay đang tập luyện."

“Mày không biết à?”, Harry mở to mắt, “Năm nay đội bóng Anh sẽ trực tiếp tuyển chọn ở Hogwarts.”

Malfoy xoay người, không hiểu nhìn Harry, thoạt nhìn như thật sự không biết, “Ồ.” Hắn ồ một tiếng nhỏ.

Harry suy nghĩ một chút, nếu quan hệ của bọn họ cũng tính là quen biết, hiện tại nên làm như thế nào, trực tiếp khoác lên vai hắn? Harry nghĩ vậy và đã làm như vậy.

“Mày làm gì vậy?”, Malfoy nhíu mày đẩy Harry ra, nụ cười vụt tắt, hắn lại trở nên cáu kỉnh, nhìn Harry chằm chằm không biết đang nghĩ gì.

Người hắn lạnh quá.

“Mày nên mặc thêm nhiều áo hơn.” Harry nhún vai.

“Không thể hiểu được.” Malfoy không hiểu nổi Harry.

[HarDra] Malfoy càng ngày càng trở nên kỳ quái Where stories live. Discover now