Chương 12

1.3K 154 11
                                    


Nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản, chỉ là tốn nhiều thời gian, vì nguyền hồn ở đây thường xuất hiện ban đêm, số lượng lại nhiều nên chúng tôi phải ở trọ.

Ngọn núi này rất vắng vẻ, mặc dù thiên nhiên và cảnh sắc rất tuyệt nhưng nằm ở vùng hẻo lánh, khó qua lại nên vẫn chưa được đầu tư xây dựng làm khu du lịch nhiều lắm. Địa hình trắc trở là một trong những khó khăn của nơi này.

Tôi xoa cổ chân đau nhứt, đôi mắt đảo quanh khắp căn nhà một lượt.

Đằng xa, Yuuta đang cúi đầu hoàn thành thủ tục đăng kí cho cả hai, vì vẫn chưa thành niên nên người đứng ra bảo lãnh thuê phòng luôn là Gojo Satoru, tấm ảnh thẻ siêu điển trai của anh ta được cậu cất lại vào trong túi. Cậu đến chỗ tôi đang ngồi, cúi người xách balo: "Phòng của cậu và tôi sát nhau, nếu có chuyện gì xảy ra..."

Cậu ngập ngừng: "Cậu có thể chạy sang phòng tôi".

Tôi qua loa gật đầu, tiện tay vuốt những lọn tóc không ngăn nắp của cậu. Yuuta hình như cũng đã quen, cậu cúi thấp đầu để tôi không phải kiễng chân. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Nguyền hồn ở đây có gì khác so với Tokyo không Fujiwara?".

Câu hỏi của cậu làm tôi nhận ra Okkotsu cũng chỉ là một chú thuật sư mới tập tành vào nghề, dù mang danh đặc cấp nhưng cậu trai vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi. Đối với một người gần như đã tiếp xúc với nguyền hồn từ lúc chào đời, tôi rất vui vẻ đáp lời cậu ta:

"Chúng khá hiền lành, nhưng số lượng đông"

Cậu gãi đầu: "Lạ nhỉ? Ở vùng núi héo lánh này số lượng người rất ít cơ mà".

Tôi nhún vai, cười đùa: "Chúng cạnh tranh địa bàn không được nên mới về đây chăng?".

Yuuta bật cười, nụ cười rạng rỡ làm gương mặt cậu thoạt nhìn có sức sống hơn nhiều:

"Fujiwara, cảm ơn cậu đã nói chuyện với tôi"

Cậu sờ chóp mũi, khóe mắt còn vẫn còn vươn ý cười:

"Thật ra lúc mới đến đây tôi có hơi căng thẳng"

Tôi hơi ngờ ngợ, ra đó là lí do cậu bất cẩn trượt chân. Không nhịn được an ủi cậu ta, Yuuta làm tôi không ngừng nhớ đến chú cún con trước kia của mình:

"Có sao đâu, bạn bè cả mà"

Yuuta siết chặt bao kiếm, đôi mắt cắm xuống mặt đất, khiến vài sợi tóc đen rủ xuống vầng trán:

"Đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ qua đêm thế này, Inumaki- kun lại phải làm nhiệm vụ một mình, may mà có cậu đi chung"

"Tôi á hả? Tôi yếu lắm có giúp được gì cho cậu đâu"

Tôi chỉ mũi mình, nói bằng giọng thản nhiên:

"Hơn nữa đặc cấp của cậu có chuyện gì sao? Cô ấy không ngừng tỏa ra sát khí về phía tôi"

Yuuta sửng sốt đến giật bắn người, đôi mắt tươi sáng tối hẳn lại, cậu cúi đầu xin lỗi tôi, rồi qua phắt người lại.

Rikka với hình dạng một bóng đen lờ mờ dưới ánh đèn, bao trọn lấy cả người cậu, đến cả âm thanh cô phát ra cũng rất rợn người. Yuuta hốc mắt đỏ lên, luống cuống tay chân, cậu nhỏ giọng trấn an cô, cũng là trấn an bản thân mình:

[Jujutsu Kaisen] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ