Chương 1: Ngày 13 tháng 12

5.6K 263 9
                                    

Bước ngang qua con hẻm nồng nặc mùi thuốc lá, tiếng giày nện lên đất từng tiếng thật rõ ràng. Bức tường hai bên tràn ngập những ảnh vẽ kì lạ, mơ hồ nhận ra vài vết máu khô đọng lại. Rong rêu bám đầy trên cống thoát nước, mùi hôi thối ghê tởm xộc vào khoang mũi.

Mưa lốp bốp rơi, con hẻm nhanh chóng bị phủ lên tầng hơi nước mờ nhạt, cảm giác lạnh sóng lưng ngày một rõ ràng. Tôi thở dốc, đờ đẫn dừng bước chân.

Choang.

Một chậu hoa rơi từ trên tầng cao xuống, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ ngay trước mặt. Nếu chậm một chút nữa, có thể tôi đã nằm đó với cơ thể đầy máu.

Vô thức ngước lên nhìn, đập vào tầm mắt là một khoảng không đáng sợ. Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của tôi.

Bả vai truyền đến cảm giác lạnh lẽo, hai chân tôi liền mềm nhũn, nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

"A a, là con gái nha"

.

.

.

3 ngày trước.

Tôi như thường lệ thức dậy cùng nhạc chuông báo thức reo inh ỏi. Xoa nhẹ mái tóc như tổ chim của mình và bước chân ra khỏi căn phòng quen thuộc. Tôi theo thói quen tìm kiếm bóng hình của người chị hơn mình 4 tuổi.

"Chị đâu rồi mẹ?"

Tôi vô thức hỏi to khi không thấy bất cứ ai trong nhà. Chắc có lẽ mẹ và chị đi đâu đó rồi, nghĩ vậy, tôi liền chạy vào phòng khách, hỏi lại lần nữa.

"Ba?"

Không có ai đáp lời.

Bỗng dưng tôi có cảm giác bất an vô cùng, nhưng vẫn cố đè nó xuống. Mới đêm qua thôi, tôi còn cùng ăn cơm và trò chuyện cùng họ nữa mà, chắc không có chuyện đột nhiên mất tích đâu nhỉ?

Sờ nhẹ vào khuôn mặt mình, tôi chẹp miệng, thôi, đi ăn sáng rồi đến trường nào.

Bởi vì mẹ không có ở đây nên tôi chỉ qua loa giải quyết bữa sáng bằng miếng bánh mì phết bơ và cốc sữa trên bàn. Vuốt cái bụng phẳng lì của mình, bước ra cửa.

Gió thổi bay lọn tóc mái trên trán tôi, mùi hôi thối làm tôi thiếu chút nữa chửi thề. Khi nhìn xung quanh, tôi lại chẳng thấy ai ngoài mình. Khu tôi ở cũng không tính là vắng vẻ, nhưng sáng nay lại im ắng lạ thường. Hơn nữa, trông nó rất cũ kỹ và tồi tàn, không hề giống với tình cảnh trước kia.

"Mizu- chan, cậu ra muộn quá"

Tôi xoay đầu khó hiểu nhìn nữ sinh trước mặt.

"Tôi hả? Đâu có"

Nữ sinh cười phì, chọt chọt má tôi.

"Đâu có gì chứ, chẳng phải đã hẹn lúc 7h40 sao? Chúng ta còn phải ghé qua nhà Takashi- sensei nữa đấy"

Tôi vươn tay, ý bảo cô ấy cứ từ từ mà nói, rồi chỉ vào mình, kéo kéo khóe miệng.

"Ý của tôi là chúng ta không quen biết nhau"

Cô nữ sinh sửng sốt, sau đó ôm bụng cười ha hả.

"Cậu bị ấm đầu hả? Đã bảo là đừng đọc quá nhiều tiểu thuyết mà"

[Jujutsu Kaisen] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ