Chương 9

1.4K 166 18
                                    


Trước mặt tôi là chàng trai với trang phục đỏ rực, tay áo viền một lớp hoa văn màu đen tuyền, mái tóc ngắn củn phấp phới phủ xuống đôi mắt, gương mặt trầm lắng mà yên bình nhìn tôi.

"Lượng chú lực đã được anh điều chỉnh rồi, mỗi tháng một lần anh sẽ đưa em một lượng lớn hơn, dù có đau cũng phải chịu. Bệnh tuột huyết áp của em sẽ không giảm, thậm chí có khả năng sẽ nghiêm trọng hơn, đừng để bị thương, rất khó cầm máu. Thuật thức của anh em cần phải luyện tập thêm, đừng quá lạm dụng, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng một chút, lại cười nhiều hơn, làm quen với bạn bè, những đứa trẻ kia cũng sẽ yên lòng dưới hoàng tuyền"

"Anh không thể ở trong tình trạng này hơn nữa, ngày mai sẽ hóa thành chiếc gương ở phòng em. Umei, sức mạnh của em không phải vây mượn, mà là đổi lấy, đổi sinh mệnh của gia tộc em để em được kế thừa thuật thức và chú lực của anh, trao đổi đồng giá cả. Vậy nên đừng ân hận, em xứng đáng"

"Anh sẽ để lại một thức thần cho em, nó sẽ giúp em mạnh mẽ hơn...đừng lo, sau khi em chết chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn"

.....

Cao chuyên chú thuật không ngừng đau đầu về cái cơ thể yếu gà đi hai bước thở dốc đi ba bước phun ra ngụm máu này của tôi, cuối cùng quyết định sắp xếp cho tôi một căn phòng ở gần chỗ Shoko nhất. Mà nói là phòng cũng không phải, nó giống một căn nhà nhỏ hơn, bày trí trong phòng tương đối cũ kỷ, vật dụng đầy đủ đơn giản, cấu trúc cũng rất gọn gàng, nhìn tổng thể rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi. Nhược điểm duy nhất làm tôi không hài lòng là ở quá xa phòng học và nơi luyện tập, lại còn gần ký túc xá của nam sinh, dù trong ngôi trường này chẳng có bao nhiêu người.

Chẳng hạn như bây giờ, Okkotsu Yuuta đang trên đường trở về phòng thì gặp tôi đang xách vali liền chạy tới mong được giúp đỡ. Dáng vẻ cậu ta có chút ngại ngùng và chờ mong, điều đó làm tôi khó hiểu.

"Được mà" tôi nói không quá dịu dàng nhưng vẫn tương đối lọt tai, gương mặt cậu ấy thoáng qua nét bối rối rồi nhanh chóng nở nụ cười. Không khí man mát thổi vào chúng tôi, ánh đèn khuya chiếu xuống tạo nên khung cảnh nhu hòa. Okkotsu Yuuta bỗng cất giọng: "Cậu...cũng bị nguyền rủa sao?"

Có lẽ cậu ấy hỏi thế vì chẳng có ai theo học trường cao chuyên chú thuật với cái cơ thể yếu ớt này, tôi quay đầu nhìn cậu ta, vốn muốn tìm chút khí thế nhưng lại bị cách biệt về chiều cao áp xuống, đành miễn cưỡng ngẩng đầu, khẽ nói: "Không giống như cậu với Rikka, tôi không bị nguyền, mà là trao đổi đồng giá".

Cậu ta chớp đôi mắt lục sắc của mình, hỏi: "Trao đổi đồng giá?". Dường như nhớ lại chuyện gì thế, khuôn mặt cậu chấn kinh, sửng sốt che lại miệng, dưới đôi mắt là quầng thâm rõ nét, khiến cậu chật vật trước mắt tôi: "Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào nỗi đau của cậu".

"Được rồi, tôi không sao đâu"

Tôi cười nói, vươn bàn tay phấn nộn của mình ra chạm nhẹ lên mái tóc lộn xộn của cậu, lại bật cười vì cảm xúc nhồn nhột trong tay.

Yuuta ngơ ngác nhìn tôi, bằng mắt thường có thể nhìn ra tốc độ lan ra màu đỏ ửng trên gò má cậu. Cậu nắm lấy chuôi kiếm treo trên vai, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, cậu thật sự rất tuyệt vời".

[Jujutsu Kaisen] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ