Chương 11

1.3K 157 15
                                    


Đứng trước mặt, Toge nhìn tôi một cách rất bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán cậu đã bán đứng điều đó. Cổ áo che mất hai phần ba gương mặt cậu khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ biểu tình nào, nhưng đôi mắt màu tím thỉnh thoảng lại đảo ngang qua tôi. Gojo Satoru gợi đòn cười hề hề, từ phía sau nắm lấy bả vai tôi, trấn an Toge: "Đừng sợ, cứ đánh đi, dù sao thì Umei cũng không yếu đến mức trúng vài chiêu đã ngoẻo".

Chưa chắc đâu, thưa thầy. Tôi lí nhí nói, rõ ràng anh ta đã nghe nhưng vẫn trực tiếp giả điếc: "Còn có cả Panda và Maki ở đây mà, Toge dũng cảm lên, thầy tin tưởng ở em".

Nói xong thì anh ta rời đi dưới ánh mắt hoang mang của Toge, hiếm lắm tôi mới thấy anh chàng luống cuống đến vậy. Nhìn ra sự hoài nghi của tôi, Panda từ từ tiến lại gần: "Do Toge tốt bụng quá mà thôi, nếu lỡ làm cậu bị đau thì cậu ấy hối hận chết mất".

Tôi có chút cạn lời: "Nếu tôi đã chọn trở thành một một chú thuật sư thì sớm muộn gì cũng phải bị thương mà".

Panda cũng tỏ vẻ cực kì khó hiểu: "Cậu nói đúng, nhưng từ cái lần Satoru ôm cậu thương tích đầy mình về thì hình như không còn ai có ý nghĩ vậy đâu".

"Là sao?"

"Ý là...ừm, kiểu như khiến cậu bị thương là một tội lỗi ấy. Hôm ấy tỉnh dậy Toge còn mém khóc nữa cơ, cậu lúc đó kinh khủng thật sự. Đến cả người có trái tim cứng rắn như Maki cũng phải suýt xoa"

"...vậy đó là lí do mấy cậu không đồng ý đấu tập với tôi hả?"

Panda, Toge gật gật đầu. Ánh mắt của vị chú ngôn sư đang rất vô tội, cậu nhìn tôi đầy hối lỗi, giống như chuyện lần trước vẫn ám ảnh cậu rất nhiều. Tôi thở dài, bày ra tư thế chiến đấu: "Thôi thì tùy cậu, đấu nhanh trước khi lão kia về".

Toge chần chừ gật đầu, sau đó cậu nhanh chóng vụt về phía tôi. Dáng vẻ này thật sự là muốn nhanh kết thúc buổi tập. Cổ tay tôi vì dùng sức mà hiện lên đường gân xanh nhàn nhạt, chói lọi dưới ánh mặt trời. Đầu nghiêng sang một bên, tôi cúi thấp người, gạt chân cậu ấy.

...

Trận đấu kết thúc nhanh hơn dự định của tôi, đến lúc nhận ra thì tôi đã ngã quỵ xuống sân cỏ, không phải vì bị Toge đánh trúng mà là vì tôi quá mệt. Thể lực như cơn sóng ào ào trút đi, tôi đổ mồ hôi đầm đìa, hô hấp cực nhọc. Bên tai là giọng nói của Panda, sau đó một chiếc khăn lạnh đắp lên trán tôi, trong miệng được nhét vào viên kẹo dâu ngọt lịm.

"Hộc hộc, cậu, cậu...không sao chứ?!"

Yuuta vừa kết thúc trong trận đấu với Maki là chạy sang chỗ tôi, mái tóc rối xù dính rất nhiều sợi cỏ, áo thun đen nhăn nhúm khó coi. Yuuta thổi phù phù lên vết thương trong lòng bàn tay tôi, hỏi Panda: "Mấy chai nước ban nãy ở đâu rồi?".

"Toge đang đi lấy"

Maki vắt ngang thanh đao của mình đi tới, cô cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt nghiền ngẫm: "Cậu còn yếu hơn cả Yuuta".

"...xin lỗi, tôi sẽ cố gắng"

Cô xùy một tiếng khinh miệt, ngồi bệt xuống bên cạnh tôi, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Này Yuuta, sao cậu không dùng chú lực để cường hóa cơ thể?".

[Jujutsu Kaisen] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ