#12

631 51 3
                                    

Giữa ngả ba đường , em đứng đó siết chặt tờ bệnh án, trên trán lấm tấm mồ hôi. Em mờ hồ đảo tròng mắt, tâm trí như có một màn sương mờ che lại, muốn vén lên nhưng không thể. Y/N không nhớ mình đang làm gì hay đang ở đâu, sắc mặt dần dần tái đi trông thấy. Chợt tầm nhìn em nhòe đi, cả người chao đảo rồi ngã gục xuống.

'' Alzheimer? Ông bảo cô ấy bị Alzheimer sao ? ''

Levi đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống chiếc bàn đầy ắp giấy tờ. Vị bác sĩ rời mắt khỏi màn hình máy tính, ông chầm chậm ngả người ra sau ghế, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

'' Levi, ta có thể già nhưng không lẫn đâu ''

Hắn nghiến răng, rồi lại ngồi phịch xuống ghế, Levi cũng không biết phải phản ứng ra sao trước tin này. Cái lúc anh đón Y/N về nhà và đọc tờ bệnh án đó, hắn đã mong tất cả chỉ là nhầm lẫn, hắn không tin và cũng không muốn tin. Nhưng trớ trêu thay đó lại là sự thật, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào.

'' Cô ấy... chỉ mới 26 tuổi ''

Giọng hắn run run pha chút nghẹn ngào xen lẫn vào trong.

'' Ta biết Levi... vợ ta cũng vậy... ''

Nỗi đau này ông cũng hiểu rõ hơn ai hết, vì căn bệnh quái ác đã tước đi mạng sống người vợ thân yêu, ông đã giành cả đời mình để nghiên cứu nó, để tìm ra một phương thuốc, một con đường sống cho những người bệnh khốn khổ. Cho đến khi tóc đã bạc phơ, vẫn là nan giải.

Trở về nhà, hắn bước vào phòng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ mà lòng quặn thắt lại. Chỉ mới hai năm chung sống, Y/N ngóng trông về viễn cảnh được bế con của mình và anh trên tay, được chăm sóc nó, ngắm nhìn nó lớn khôn từng ngày. Em đợi Levi rời đi mới dám khóc, hàng lệ nóng chảy dài trên gò má, em phải làm sao đây, em không nỡ bỏ hắn ở lại một mình càng không nhịn nỗi khi tưởng tượng ra lúc mình quên hết tất cả, quên luôn cả hắn. Y/n tự hỏi sao ông trời lại bất công với mình đến thế, em đã gây ra lỗi lầm gì chứ.

Levi nép mình sau cánh cửa, hắn nghe thấy từng tiếng thút thít và cả những tiếng nấc đau đớn rất rõ nhưng lại không biết phải làm sao. Rồi hắn lao vào ồm chầm lấy thân hình mảnh khảnh đó, xoa nhẹ mái tóc mềm mềm, gạt đi vài giọt nước mắt còn vương trên hàng mi, cứ thế cho đến khi em thiếp đi vì quá mệt, Levi cũng không dám buông tay, hắn sợ chỉ cần rời xa em một tíc tắc thôi, cô vợ nhỏ của hắn cũng sẽ tan biến đi đâu mất.

'' Em nói xem  em tên gì? ''

'' Y/N Ackerman ''

'' Vậy còn chồng em thì sao ? ''

'' Le..Levi Ackerman...''

Levi mỉm cười trìu mến, đã ba tháng kể từ cái ngày định mệnh đó, bệnh tình của em ngày càng trở nặng, đôi mắt cũng không long lanh như trước, trông em cứ buồn buồn và đờ đẫn. Xung quanh căn nhà nhỏ chi chít những tờ giấy nhớ đầy màu sắc ghỉ đủ thông tin trên đó, và cả những bức ảnh chụp lại mọi khoảnh khắc của hai người.

'' Tôi đi làm , Y/N nhớ là phải ở nhà ngoan, ai gõ cửa cũng không được mở nghe chưa ''

Y/n đi vòng quanh phòng khách rồi lại xuống bếp, em khựng lại nhìn chằm chằm vào gương, vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Rồi trong một khắc em trở nên tỉnh táo lạ thường, em hoảng loạn nhìn xung quanh,kiếm tìm hình bóng quen thuộc.

|| 𝕃𝕖𝕧𝕚 × 𝕐𝕠𝕦 || ℍ𝕚𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕀Where stories live. Discover now