25. Sấm chớp.

Start from the beginning
                                    

Khánh Tử gọi mãi mà không thấy chủ tử mở mắt, cậu chép miệng thở dài bất lực, chỉ còn cách tự mời Lưu đại thiếu gia đang đứng chờ ở bên ngoài bước vào, dù sao thì cũng chỉ có người này mới có khả năng khiến cho chủ tử của cậu lay động.

Lưu Phong cho người lui ra, sau đó đóng cửa phòng lại, ung dung tiến đến bên án thư.

Tiểu thiếu niên đang nằm gục trên bàn, bên dưới là một đống sách vở lộn xộn cùng với bảng tính ngổn ngang. Mực trong nghiên vẫn còn mới, hiển nhiên là mới làm biếng trong thoáng chốc đã bị y chạy tới đây làm phiền. Bên khóe miệng dính một ít vụn bánh mứt quả, trà ướp hoa đặt bên cạnh vẫn còn chưa uống hết. Có lẽ là mới dùng bữa trưa xong chưa lâu.

Lưu Phong tựa người bên cột nhà nghiêng đầu quan sát. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đứa bé năm đó giấu bánh sữa trong túi áo khệ nệ mang đến cho y, bây giờ đã trở thành một công tử như hoa như ngọc. Dáng người cao hơn, ngũ quan càng ngày càng ưu mỹ hơn tuy rằng vẫn còn vương lại đôi nét nghịch ngợm đặc trưng của tuổi trẻ. Lông mày nhếch lên sắc bén như mũi kiếm, thoạt nhìn có tính công kích. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi cong, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến chim ưng khí phách kiêu ngạo. Nhưng đôi mắt của người ấy lại không có sắc bén đến thế mà lại trong tròn lấp lánh ngập tràn khí sắc thiếu niên còn chưa trải sự đời. Hai bên má vẫn còn mũm mĩm thịt mềm như em bé. Nếu chỉ nhìn một nửa gương mặt trên thì sẽ cảm thán quả là một công tử tính cách ngạo cường, nhưng nhìn tổng thể dung mạo vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang trong tuổi phản nghịch mà thôi.

Ngoài trời bỗng nhiên nổi một cơn gió lớn khiến cho cánh cửa bị va đập tạo ra tiếng động lớn. Lưu Vũ bị âm thanh đó làm cho đột ngột tỉnh lại, giật mình nhìn ra ngoài trời thì phát hiện trên cao đang có cơn giông ập đến, mây trắng ban sáng đang dần chuyển sắc thành đen.

" Sắp mưa rồi!". Lưu Vũ mơ màng lẩm nhẩm, bên tai chỉ nghe tiếng gào thét giữ dội của gió vọng vào. Cậu không để ý Lưu Phong chỉ đang đứng cách mình có mấy bước. Y lấy được một chiếc áo choàng treo trên giá liền cầm đến khoác lên người thiếu niên, giọng nói có phần trêu đùa: " Cũng chỉ có ông trời mới có khả năng khiến cho đệ tỉnh dậy. Khánh Tử gọi thế nào cũng không được!"

Mây đen kéo tới, sấm chớp đì đùng báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp sửa ghé thăm. Trong sân viện, các nha hoàn đang tất bật dọn dẹp cất đồ tránh mưa khiến cho khung cảnh có chút hỗn loạn. Luồng gió thổi vào lành lạnh khiến Lưu Vũ rùng mình nổi cả gai ốc. Lưu Phong buộc chặt áo choàng lại cho đứa nhỏ rồi đích thân ra đóng cửa sổ lại. Bấy giờ tiếng gió mới yên đi phần nào.

"  Xem ra hôm nay phải trú tạm ở viện các của đệ khá lâu đấy. Cơn mưa này sẽ không chấm dứt nhanh đâu." Lưu Phong nhanh chóng đưa ra quyết định, tới bàn trà tự rót cho mình một chén. Dáng vẻ ung dung tự nhiên này là kết quả sau vài năm " ghé chơi" luyện thành. Bây giờ, trên dưới Văn Các đều đã quen với sự xuất hiện của y giống như một lẽ đương nhiên vậy.

" Được, để ta bảo Khánh Tử đi báo với Lưu phủ một tiếng." Lưu Vũ còn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn dựng người đứng dậy đi dặn dò người hầu làm việc. Thực ra dù cho cậu không đi phân phó thì họ cũng tự biết mà làm thôi. Dù sao thì vài năm nay, có bao giờ Lưu đại thiếu gia nhà bên chịu về sớm?

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now