ANH ĐÀO LUYẾN CA - CHƯƠNG 8.

174 27 5
                                    

Syaoran vừa về tới chân núi Kuju đã cảm thấy có gì đó không đúng, vung tay lên, kết giới hắn giăng đã biến đâu mất tăm.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, hắn chạy băng qua cánh rừng lên núi, càng lên cao mùi máu lại càng nồng, càng rõ.

Đến trước sân nhà, điều đầu tiên hắn thấy là Sakura bị treo lơ lửng trên nhánh cây anh đào, đầu rũ xuống, tứ chi vô lực, hai mắt nhắm nghiền và gương mặt nhợt nhạt.

Cánh hoa hồng phớt vẫn liên tục rụng rơi, chỉ là không còn nét đẹp mộng mơ nữa rồi.

Hắn không chần chừ nửa khắc chém đứt sợi dây đang siết lấy cổ Sakura, đón nàng xuống và ôm vào lòng. Syaoran để ý thấy một chiếc trâm cài đâm xuyên qua ngực trái của nàng, máu cũng đã khô từ lâu.

Hắn vuốt ve gương mặt nàng, thì thào gọi: “Sakura?”

Không có hồi đáp.

Nàng đã chẳng còn hơi ấm, chẳng còn một hơi thở, dù là yếu ớt nhất.

Nàng mất rồi.

Một lần nữa, hắn lại đến trễ.

Trên không trung dần dần hình thành một kết giới hình lưới, giam lỏng hắn và nàng ở bên trong.

“Tomoko, ngươi xem chúng ta vừa săn được thứ gì này, nguyên một thượng cổ hung thú luôn đó nha!” Từ trong bóng tối, Wakana vừa cười ha hả vừa bước ra.

Đây là một cái bẫy hoàn hảo mà Wakana dựng lên, gã dám chắc Ma Quân sẽ lao vào như một con thiêu thân mà chẳng hề cảnh giác.

“Thê tử của Ma Quân rất có khí phách đấy. Thà dùng cái chết để hủy tơ kết duyên chứ nhất quyết không gọi ngươi về.”

Syaoran nhìn bàn tay đầy vết máu đã khô của nàng, tơ kết duyên mất thật rồi...

“Đồ ngốc!” Hắn ôm siết lấy thân thể đã lạnh ngắt trong lòng, “Không phải ta đã nói với nàng, khi gặp nguy hiểm thì nhất định phải gọi tên ta sao? Hắn muốn ta tới thì ta liền tới, nàng sợ gì chứ?” Rồi, hắn gục đầu trên vai nàng, “Ta không cần nàng lo lắng cho ta... không cần...”

Syaoran biết nàng là con người, rồi sẽ phải chết đi. Bởi lẽ việc trở nên già yếu và chết đi mới là vẻ đẹp của loài sinh vật ngắn ngủi mang tên “con người”. Nhưng hắn muốn nàng sống trọn vẹn kiếp người rồi mới trở về với cát bụi, chứ không phải vì hắn mà tự kết liễu cuộc đời mình.

Wakana nhìn thấy bộ dạng thảm thương của hắn, nhất thời không nhịn được vui vẻ: “Ma Quân, ngươi thử nhìn dưới chân nàng ta xem. Ngươi nhất định sẽ rất bất ngờ đó!”

Dời tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy chân nàng chằng chịt vết thương còn đang rướm máu, giống như bị roi hình.

“Đó là vết thương do roi tiêu hồn gây nên, thượng tiên bị đánh sẽ mất hết tu vi, còn người phàm bị đánh sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh!” Wakana vừa nói vừa ôm bụng cười lớn: “Ma Quân, cái giá này so với tội ác ngươi gây ra suốt mười mấy vạn năm qua vẫn còn rẻ chán đấy!”

Gã vừa dứt lời, kết giới hình lưới kia bắt đầu sáng lên, từ từ thu nhỏ lại.

Đây chính là trận pháp tiêu diệt ác thần của Thiên giới. Không chỉ có thân thể tiêu vong, mà hồn phách cũng bị diệt sát theo.

[FANFIC | SYASAK] ANH ĐÀO LUYẾN CA [FULL]Where stories live. Discover now