ANH ĐÀO LUYẾN CA - CHƯƠNG 1.

580 46 12
                                    

Xuân đến, anh đào bao phủ một khoảng trời rộng lớn, hoa nở điệp điệp trùng trùng, rực rỡ vô tận.

Trong một ngôi miếu nhỏ thờ thổ địa trên đỉnh Kuju, một nam nhân đang ngồi ở đó, hai mắt hắn nhắm nghiền, đầu tựa vào thân cột gỗ phía sau. Bộ kimono trên người mang một sắc đen thuần túy, nhưng tuyệt nhiên không che giấu được mùi máu, rất nhiều máu là đằng khác.

Trước ngực hắn là một vết thương do đao chém vô cùng sâu, thứ chất lỏng màu đỏ sậm đặc quánh liên tục rỉ ra, nhớp nháp và tanh nồng.

Hiển nhiên là bị thương rất nặng.

Hắn mơ hồ nhớ lại trận chiến vô nghĩa với Thiên giới vài canh giờ trước, cười khẩy một tiếng.

“Lão Thiên Quân chắc đang tức giận lắm đây.”

Hắn thật muốn xem thử vẻ mặt của lão ta hiện tại nha...

“Ha ha ha.” Nghĩ đến bộ dáng giận đến thất khiếu bốc khói (1) của lão già đó, hắn cảm thấy thật thống khoái a.

Tiếng gậy gỗ lọc cọc vang đến bên tai cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu, hắn chậm chạp mở mắt ra.

Có kẻ nào đó đang đến!

Dù đây là Nhân giới, nhưng hắn không thể không cẩn trọng đám chó săn của lão Thiên Quân kia.

Phải mất một lúc lâu, trên con đường mòn nhỏ đầy sỏi cát, một bóng người mảnh khảnh loáng thoáng hiện ra.

Hắn quan sát người nọ, là một nữ tử ăn mặc cũ kĩ, mái tóc nâu trà được giấu trong chiếc khăn màu xanh nhàu nát, vai đeo hộp gỗ lớn, tay cầm gậy gỗ đào cẩn thận bước đi.

Không có pháp lực hộ thân, là một người phàm vô đụng.

Hôm nay tâm trạng hắn không tệ, muốn trêu đùa phàm nhân yếu đuối này một chút. Không biết khi nàng ta nhìn thấy hắn, biểu cảm trông sẽ sợ sệt đến mức nào?

Nhưng nữ tử này có đôi phần kì lạ, nàng ta đi rất chậm, đầu cúi thấp nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Phải mất cả buổi mới lên đến bậc thang cuối cùng.

Từ trong hộp gỗ lấy ra một đĩa bánh bao nhỏ, bàn tay gầy trơ mò mẫm dưới sàn để đặt nó gần điện thờ.

Nhưng nàng lại để lệch sang một bên, lệch vô cùng lớn. Chỉ cần tác động một lực nhỏ là đĩa bánh kia có thể rơi xuống.

Nàng chắp tay trước ngực, thành tâm khấn vái.

Hắn đối với việc đám người phàm hèn mọn quỳ lạy thần linh để được ban phước trông chẳng khác gì một trò hề, một trò nịnh bợ nhàm chán.

Còn một chuyện nữa, hắn tự tin với vẻ ngoài của mình không khiến bọn người phàm nhìn thấy liền bủn rủn tay chân thì cũng khóc thét quỳ xuống xin tha mạng, mà nữ tử này còn không hề ngập ngừng một cái, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của hắn cơ.

“Này.” Hắn lên tiếng, mặc dù chẳng biết vì sao mình phải làm vậy.

Nữ tử ngẩng đầu lên, gần như mất kha khá thời gian để xác định xem âm thanh phát ra từ đâu.

[FANFIC | SYASAK] ANH ĐÀO LUYẾN CA [FULL]Where stories live. Discover now