Chap 17- Part 1

4.4K 324 8
                                    

Au come back!!!! Hôm qua có ai coi bắn pháo bông ở Đà Nẵng ko nhợ. Mn đọc zui. Để lại cmt cho Au nhoa :* :*
.........
Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay không chỉ đối với nó mà còn đối với những nhân viên trong công ty hắn nữa. Vì sao ư? Vì hắn ngày nào tan tầm cũng về đúng giờ không tăng ca. Mà sếp không tăng ca đồng nghĩa với việc bọn họ cũng được về sớm không cẫn phải cùng sếp ở lại tăng ca đến khuya. Mà hắn dạo này cũng giành khá nhiều thời gian cùng nó đi dạo phố, đi ăn kem, đi siêu thị, thậm chí hắn còn cùng nó nấu ăn.

-Anh về rồi à?_Nguyên đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng bước chân của hắn. Vội vội vàng vàng chạy đón hắn.-Đi tắm rồi xuống ăn đi. Hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm.

-Được._Hôn nhẹ lên má nó, hắn ngoan ngoãn lũi vào phòng tắm.

Vô tình nó nhìn thấy hắn để điện thoại trên ghế salon, vì tò mò nên nó cầm lên xem và ngạc nhiên trợn tròn mắt. Hình nền điện thoại hắn là một cậu bé đang ngủ say. Người này...là nó sao? Không! Không phải nó. Đây là Roy, là một "nó" khác trong cơ thể này. Chẳng lẽ người mà Vương Tuấn Khải yêu thương lại là Roy sao? Nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, nó vội vàng bỏ điện thoại hắn về chỗ cũ và làm như chưa có gì xảy ra.

...

-Ngày mai đừng nấu gì cả. Đi làm về anh sẽ chở em đi ăn, đã đặt chỗ rồi._Ngon thật, hôm nay cậu nấu toàn món hắn thích.

-Sao phải đi ăn nhà hàng? Mai là ngày lễ gì à? Không phải sinh nhật anh cũng chẳng phải sinh nhật em.

-Nè đừng nói là em quên thật rồi nhé. Được rồi cho em một ngày đó, mai mà không nhớ là anh sẽ phạt em đó._Hắn ngắt nhẹ mũi nó.

Đêm xuống hắn giục nó lên giường ngủ. Ôm lấy người vẫn đang cứng còng kế bên, hắn khẽ thở dài. Chuyện đêm hôm ấy có lẽ đã để lại một nỗi ám ảnh khá sâu trong lòng nó rồi. Đành phải kiên nhẫn chút thôi dù sao cũng là lỗi do hắn.

-Ngủ đi. Anh sẽ không làm gì khi em chưa đồng ý đâu. Không cần lo lắng.

Lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đến khi nghe tiếng hít thở đều đều của hắn nó mới mở mắt ra. Nhìn gương mặt của hắn trong đêm, nó lại lạc vào những suy nghĩ miên man.

"Xin lỗi Khải ca, xin lỗi Roy. Em không muốn mất cảm giác có được tình yêu thương"
......
-Alo. Vương Tuấn Khải nghe đây.

[Tiểu Khải, Vương Nguyên mất tích rồi.]_Mẹ hắn gọi đến với giọng đầy lo lắng, có vẻ như bà đã muốn khóc đến nơi rồi.

-Sao? Tại sao mất tích. Mẹ đang ở đâu con sẽ đến ngay.

[Longfic - Khải Nguyên ] MASKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ