Ngoại truyện-2

168 34 5
                                    

Dù có là mèo hay là người, đặc biệt là mèo hóa người, càng đặc biệt hơn là mèo hóa người làm lại muốn chung sống với một cậu trai hai mươi mấy tuổi thì chuyện gặp gia đình gì đó là việc không thể tránh.

Nhưng cái chuyện rất đỗi bình thường này khi rơi vào tai Riki lại biến thành án tử với anh, thành ra cả tuần nay Riki cứ giữ hình hài của bé mèo Bengal mà chui trong một góc Santa không thể động đến được. Ý định rất rõ ràng: thề có chết anh cũng sẽ không chui ra khỏi cái ổ của mình.

"Riki anh không thể trốn mãi như thế này được. Mau ra đây đi mà." Santa bất lực nhìn chú mèo Bengal xù ngược lông lên mỗi khi mình đưa tay vào.

Đương nhiên Riki không chịu hợp tác rồi. Trong suy nghĩ của anh thì hai người cứ như vậy ở bên nhau là được rồi, việc gì phải đi gặp phụ huynh làm gì cho mệt ra. Hơn nữa anh làm gì có phụ huynh, bố anh là ai anh còn không biết, còn mẹ anh thì không biết đã lang thang đến địa điểm trên trái đất này rồi. Huống chi bản thân anh còn là một con mèo, chuyện này có nói ra cùng lắm cũng chỉ có Santa tin anh chứ làm sao có thể giải thích rõ cho người nhà em ấy hiểu được.

Thế nên có đi không? Đương nhiên là không rồi! Có chết anh cũng không đi đâu.

"Chỉ là đi ra mắt bố mẹ em thôi mà, cũng không phải là người lạ gì." Câu này Santa nói đã không biết bao nhiêu lần suốt cả tuần nay, và đương nhiên là nó không hiệu quả. "Anh không trốn mãi được đâu mà. Anh là không đi thì bố mẹ em cũng sẽ đến đây thôi, em nói thật đó."

"Méo!!!!!" Riki hét thảm. Tại sao cứ phải ra mắt phụ huynh chứ?!?!?!? Loài người thật phiền phức!!!!!!! "Méo!!!!!!!!!!!"

Ngay sau tiếng kêu của Riki là tiếng hét thảm thiết của Santa vì bị anh đáp nguyên cả thân mèo lên mặt.

"Anh bình tĩnh! Bình tĩnh lại đã!!! Không thể giết bạn đời mình như thế được chứ!!!!!!" Santa gào lên.

"Méo méo!!!!!!!!!!"

"Em sai rồi!!!!!!! Em biết sai rồi mà!!!!! Anh cào nữa mặt em nát đó!!!!!!!!"

"Anh đâu có cào." Riki biến lại thành người, vênh mặt lên "Anh chỉ dùng móng đập lên mặt em thôi,"

Rồi? Nó Khác nhau ở chỗ nào thế anh? Nó cũng đều là anh dùng móng vẽ vài đường lên mặt em cả thôi.

"Anh không gặp!" Riki đập đuôi xuống sàn tỏ rõ thái độ.

"Nếu anh không biết phải giải thích chuyện mèo hay gì đó thì không cần phải lo đâu. Chuyện đó không nói cũng được." Santa xoa xoa cái mặt, thầm cảm thấy may mắn vì Riki vẫn còn hạ móng luư tình, chưa thực sự đem mặt mình cào nát.

"Như vậy không phải là nói dối sao?"

"Ừ thì anh có nói bố mẹ em cũng chỉ nghĩ anh làm vậy là để chiều theo ý em thôi. Chứ thấy anh là bố mẹ em vui lắm rồi."

"Vui?" Riki lại hoang mang "Nhưng anh là nam đó? Bố mẹ em sao mà có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy được?"

"Bộ anh quên ước mơ lớn nhất đời em là gì à?"

Ước mơ lớn nhất của Santa á? Không phải là kết hôn mèo sao? Nhưng mà cái đó thì có liên quan gì đến chuyện anh có gặp phụ huynh hay không chứ? Ước mơ là chuyện của ước mơ, còn cái này là liên quan đến sống chết của mèo đó nhá!!!!

"Từ khi biết được ước mơ kỳ dị của em bố mẹ đã bỏ cuộc rồi. Giờ chỉ cần em chịu kết hôn thì bất kể là nam hay nữ bố mẹ cũng đồng ý hết thôi." Santa ngừng một lát rồi lại nói tiếp: "Vậy nên anh không cần phải thấy áp lực hay gì hết, tất cả đã có em rồi mà."

Dù được Santa an ủi như vậy, nhưng Riki vẫn khá hãi hùng với việc đi gặp phụ huynh thế này. Lỡ như bố mẹ em ấy không đồng ý thì anh biết phải làm sao? Không lẽ cứ lấy thân phận là một con mèo mà sống bên cạnh em ấy mãi à? Như vậy làm sao mà đủ được? Cái anh muốn là có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Santa cơ? Như vậy thì mới không phải lo sẽ có người đến cướp em ấy đi mất. Không phải là anh không tin tưởng Santa hay gì, chỉ là lỡ như, lỡ như thôi. Lúc đó thì anh biết phải làm sao chứ?

Riki thấy phiền quá!!! Riki không muốn nghĩ nữa!!!

Ôm theo cái tâm trạng vô cùng rối rắm và phức tạp của mình, Riki chính thức ra mắt trưởng bối. Lúc đầu anh còn thấp thỏm lắm, nhưng quả thật như những gì Santa đã nói, bố mẹ em ấy vô cùng hoan nghênh anh, thậm chí có thể nói là hết sức niềm nở, niềm nở đến độ làm Riki muốn hoài nghi nhân sinh luôn, cứ như kiểu anh là đứa con thật lạc lâu năm khó khăn lắm mới tìm lại được ấy. Ừ thì đoạn con thì cũng không sai. Vì đằng nào sau khi kết hôn với Santa anh cũng là con trai của gia đình Uno mà. À mà sau khi kết hôn anh có phải đổi sang họ Santa không nhỉ? mà anh vốn đâu có họ đâu, cái tên Rikimaru này cũng là đặt theo một cửa hàng anh vô tình nhìn thấy thôi.

Trong lúc anh còn đang ngơ ngác đêm suy nghĩ bay vài vòng thì bên kia mẹ Santa đã lên được kế hoạch kết hôn và tuần trăng mật cho con trai mình rồi. Mọi người đừng hỏi tại sao bà lại hành động nhanh đến như thế, chỉ đơn thuần là bà sợ con trai mình sẽ đổi ý thôi. Từ cái ngày bà biết được ước mơ kỳ dị của con trai mình bà đã lo rằng thằng con này sẽ sống vậy với đàn mèo của nó. Nhưng giờ thì ổn rồi, con bà đã chịu dẹp cái ước mơ đó lại mà sống một cuộc sống bình thường, có là con trai bà cũng kệ, nó chịu kết hôn là được.

Nhân vật chính của câu chuyện cũng hết hồn với tốc độ còn hơn sét đánh này của bà. Nhưng hai người làm được gì không? Câu này hỏi ra hình như có hơi vô nghĩa rồi đó. Bọn họ còn lâu mới được quyền lên tiếng phản đối nhé.

Thế là nhảy cóc luôn cả giai đoạn cầu hôn gì đó, hai người cứ thế đóng gói hành lý bay nửa vòng trái đất đi lĩnh chứng rồi lại thêm vòng nữa để đi hưởng tuần trăng mật.

Cảm giác thực hiện được ước mơ của mình là cảm giác như thế nào? Thỏa mãn lắm luôn. Santa hạnh phúc ôm lấy Riki đang cuộn tròn trong chăn.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ờ....... đây lại là những lời lảm nhảm của con tác giả thiếu đòn đây.

Thật ra cái phiên ngoại này tui tính viết khác cơ nhưng mà không rõ vì lý do gì nó lại thành ra như này nên thôi kệ đi.

Giờ truyện hết thật rồi đó, tui dừng Catnip này lại để đi đào cái hố mới đây. Còn bao giờ ra chắc tùy duyên đi ha.

Catnip |Sanri|Where stories live. Discover now