10

220 28 7
                                    

Sau một hồi nghe vị quản lý kia hoa chân múa tay giải thích, Riki cái hiểu cái không. Chung quy lại anh cơ bản hiểu được yêu không chỉ là ăn, ừ thì đúng là hẹn hò thì có là đi ăn thật nhưng cái đấy không phải là điều quan trọng nhất.

Cái quan trọng nhất là cảm nhận của hai người. Nói đến vấn đề này anh lại lấn cấn.

Hừm... Riki có thích Santa không? Điều này còn phải nói sao? Santa là người tốt nhất anh từng được gặp, không những nấu ăn ngon mà còn có kỹ năng vuốt lông tuyệt diệu nữa. Đặc biệt hơn cả em ấy không xem anh như quái vật gì gì đó đó mà hết sức cố gắng bảo vệ anh nữa kia. Vậy nên vấn đề lớn nhất bây giờ là Santa cảm thấy thế nào về anh thôi.

Theo bản năng của loài mèo thì anh có thể cảm nhận được Sant thích mình, nhưng anh không rõ cái thích đó là loại thích gì. Chỉ đơn thuần là yêu thích một con mèo hay là cái gì đặc biệt hơn. Đôi khi anh cũng phân vân không biết có nên hỏi thẳng Santa hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh lại không dám. Lỡ như Santa nói em ấy chỉ đơn thuần xem anh như một con mèo mà yêu thương thì sao? Riki không muốn như thế đâu! Không muốn một chút cả!

Dù cho anh biết cái ước mơ kỳ dị của Santa thật đấy, nhưng không có gì đảm bảo Santa nghĩ như thế về anh cả. Vì dù gì hai người cũng mới quen biết chưa lâu, làm gì có chuyện chưa gì đã bàn chuyện cưới xin gì đó được. Điều này là không bình thưởng ở thế giới loài người.

Riki thấy phiền quá!!!!!

"Riki anh đừng vò đầu nữa. Lông xù hết lên rồi kìa." Santa gỡ hai cái móng mèo đang không ngừng vò vò hai cái tai trên đầu cảu con mèo Bengal kia.

Santa không rõ mấy ngày nay Riki có chuyện gì nhưng cậu thường xuyên bắt gặp cảnh con mèo nâu nằm dài trên quầy bar không ngừng lấy hai cái móng vò vò đầu. Có thể là anh đang gặp phiền não nhưng mỗi lần cậu hỏi đến là anh lại quay đầu bơ cậu, thái độ tỏ rõ anh có chết cũng không nói nên em đừng có hỏi. Thấy anh kiên quyết như vậy Santa cũng không muốn làm khó anh, nhưng điều cậu cảm thấy bực mình nhất là từ khi có phiền não là Riki bắt đầu biếng ăn thậm chí là bỏ bữa.

Bữa ăn là điều hết sức quan trọng bất kể là đối với con người hay là loài vật, vì thế hôm nay, ngày lúc này, cho dù có phải dùng biện pháp mạnh đi chăng nữa Uno Santa cậu cũng phải cậy được miệng của con mèo này ra cho bằng được thì thôi.

Cậu bế bổng con mèo nâu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo: "Riki! Anh dạo này rất chi là không ngoan nhé. Em không biết là anh có phiền não hay gặp phải chuyện gì khó chịu nhưng mà bỏ ăn là hành vi không tốt anh có biết không hả? Mấy ngày qua em dốc hết sức nấu những món anh thích mà còn anh thì sao? Đã không ăn thì thôi lại còn tỏ thái độ ghét bỏ. Nếu em làm gì khiến anh phiền lòng thì anh có thể nói thẳng, không cần phải làm khổ bản thân như thế."

Con mèo trong tay meo một tiếng yếu xìu, cũng không rõ là phản đối lời cậu hay là gì.

"Meo meo meo." Riki lại kêu thêm mấy tiếng, hai cái chân cũng múa qua múa lại, rõ ràng là đang muốn nói gì đó.

"Anh đang phản đối em hả? Em chỉ đang quan tâm anh thôi đó."

"Meo meo."

"Giờ đến quan tâm anh em cũng không được phép nữa à?"

Câu chuyện càng nói càng đi xa do sự bất đồng ngôn ngữ, Riki bất lực giẫy khỏi tai Santa, phóng thân chạy lên phòng trọ của cậu hóa lại thành người để dễ dàng nói chuyện hơn. Santa đương nhiên cũng hiểu ý anh nên đóng cửa hàng sớm rồi theo anh lên phòng.

Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng!

Catnip |Sanri|Where stories live. Discover now