8

234 28 3
                                    

Mấy con mèo ở quán cafe Catnip dạo này cảm thấy như mấy phi tần bị thất sủng khi chính cung nương nương độc sủng hậu cung. Chúng nó có dám vùng lên không? Chúng nó dám sao? Chỉ cần chú mèo Bengal kia lừ mắt một cái, toàn thân chúng nó đã nhũn ra rồi, nói gì đến chuyện khác chứ.

Thật ra Riki không có ý định độc chiếm chủ quán hay gì cả. Chỉ là Santa cứ thích bám lấy anh đấy chứ, đặc biệt là khi anh ở trong hình dạng mèo.

Anh biết là Santa cuồng mèo nhưng anh cũng không ngờ là cậu có thể cuồng mèo đến mức độ này, nhưng nghĩ đến cái ước mơ quái dị cảu cậu thì anh vẫn nên là dẹp đi thì hơn. Mà theo anh được biết thì Ấn Độ là nước duy nhất cho phép kết hôn với động vật thì phải.

Không biết có nên nói chuyện này với Santa không ta?

Mà từ từ đã! Đang yên đang lành anh đột nhiên nghĩ đến chuyện này làm gì? Anh với Santa còn chưa xác định quan hệ yêu đương hay gì cả, sao đã lại suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi? Ấy không phải! Vấn đề quan trọng nhất ở đây là sao anh lại có suy nghĩ muốn yêu đương với Santa chứ?

Nhưng mà Santa là người yêu lý tưởng không phải sao? Em ấy nấu ăn giỏi, biết chăm sóc người khác, đặc đặc biệt: kỹ thuật vuốt lông của em ấy thực sự rất tuyệt. Có thể nói là tuyệt nhất trong những người anh đã từng gặp qua luôn. Mới hôm qua đây thôi, anh còn được cậu em vuốt thích đến độ ngủ quên luôn cơ mà.

Ủa nhưng mà chuyện yêu đương của loài người đâu có đơn giản như loài mèo tìm bạn tình trong kỳ động dục đâu nhỉ? Theo hiểu biết của anh thì hình như là cả hai bên đều phải có tình cảm với nhau thì mới có thể làm bạn trai bạn gái này nọ được chứ. Mà chuyện kết hôn còn rắc rối hơn nhiều đúng không nhỉ? Hình như là con ra mắt trưởng bối hai bên rồi chọn ngày gì gì đó.

Tại sao con người rắc rối vậy? Thích nhau thì cứ ở bên nhau là được rồi, cớ gì phải bày vẻ ra một đống chuyện như vậy làm gì cho mệt ra. Bộ loại người cảm thấy cuộc sống làm lụng kiếm tiền còn chưa đủ vất vả hay gì? Đúng là giống loài kỳ lạ.

Không đúng! Hình như suy nghĩ của anh lại bay quá xa với vấn đề cốt lõi nữa rồi.

Anh sao lại có thể có suy nghĩ muốn yêu đương với Santa chứ? Anh có hiểu yêu là cái thứ gì đâu? Nó có ăn được không anh còn không biết... mà hình như là ăn được đúng không ta? Khoảng thời gian anh mới bắt đầu sống ở thế giới con người, thi thoảng vẫn thấy các cặp đôi yêu nhau kéo nhau đi ăn mà nhỉ. Vậy có nghĩa là yêu có thể ăn được đúng không? Thế thì khác gì với tình hình hiện tại của anh với Santa đâu, ngày nào Santa chẳng nấu cơm cho anh ăn, anh còn thấy mình béo lên mấy ký đây này.

Không được! Bắt đầu từ ngày mai anh phải giảm cân! Nếu không cứ cái đà này anh sẽ thành một con mèo tròn lăn béo ú mất! Nhưng mà Santa nấu ăn thực sự rất ngon, thức ăn không có tội mà đúng không? Người có tội là người nấu ra chúng nó! Nhưng mà vì em ấy nấu ngon nên anh không thèm mà tính toán.

Đúng! Tất cả cũng là vì em ấy nấu ăn ngon mà thôi.

Mà hình như suy nghĩ của anh lại bay xa quá nữa rồi đúng không?

Quay trở lại vấn đề. Vậy yêu là ăn có đúng không? Hình như nó sai sai thế nào ấy. Mà cũng không hẳn là sai. Hana nói yêu khiến loài người cảm thấy hạnh phúc thì ăn cũng làm anh cảm thấy hạnh phúc đó thôi. Làm gì có ai không hạnh phúc khi được ăn ngon chứ.

Vậy ra yêu nó chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hay anh thử hỏi Santa nhỉ? Không được! Nếu em ấy nói mấy cái suy nghĩ này của mình là vớ vẩn rồi cười nhạo mình thì sao? Vậy mất mặt lắm luôn á. Nhưng mà không hỏi em ấy mình còn có thể hỏi ai được chứ? Mình chỉ quen thân với mấy con mèo trong quán này thôi mà.

Đúng rồi! Anh có thể hỏi vị quản lý chuyên việc bán mấy bức vẽ của anh mà.

Rikimaru mình đúng là một tiểu thiên tài mà!

Catnip |Sanri|Where stories live. Discover now