Chap 3

234 32 4
                                    

Dạo gần đây Santa cảm thấy có chút thiếu vắng. Vì mấy ngày liền rồi Riki không qua quán cậu làm ổ nữa. Bình thường thì bất kể mưa nắng anh đều cắm rễ ở quán cậu, gần như ngày nào cũng đến. Thế nhưng gần một tuần này cậu lại không hề thấy bóng dáng anh đâu. Đến cả chạy ngang qua cửa quán cũng không thấy chứ nói gì đến chuyện vào quán.

Lúc đầu cậu cũng nghĩ là do anh bận vẽ tranh hay gì đó, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cả một tuần không ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu chứ.

Một tuần nay không thấy bóng dáng của Riki nhưng cậu lại bắt được một con mèo Bengal thường xuyên lượn lờ ở trước cửa quán.

Bế con mèo trên tay Santa không biết phải làm gì cho phải. Lúc đấy cậu vốn nghĩ đây là một con mèo hoang nhưng trông bộ dạng béo tròn lại bóng mượt của nó thì cậu không chút do dự phủ định luôn cái suy nghĩ này của mình. Nhưng Bengal là một giống mèo cực kỳ đát đỏ trên thế giới, thật không hiểu chủ nhân của chú mèo này nghĩ gì mà để nó lang thang ngoài đường như này.

Còn một điều kỳ lạ hơn là chú mèo đốm này không hề lạ người. Có thể nói là vô cùng rịn người. Ừm thì cũng chỉ rịn người với một mình Santa cậu thôi, còn những người khác ấy hả? Mèo ta còn chẳng thèm liếc mắt nói chi đến chuyện vuốt ve.

Bé mèo này cũng phải hơn một tuổi rồi, ngày ngày ngồi trong quán cậu đè đầu cưỡi cổ lũ mèo trong quán. Mà nói ra cũng đến lạ. Mèo tuy rằng không đến mức ghét đồng loại nhưng kiểu thái độ thân thiết dụi cổ một con mèo mới lần đầu chạm mặt thế này cũng quá kỳ lạ rồi.

"Rốt cuộc mày có lai lịch thế nào đây hả?" Santa gãi gãi cằm bé mèo đang nằm vắt trên cổ mình.

Con mèo này còn có một sở thích vô cùng quái đản, chính là cực thích nằm vắt nàng người trên cổ Santa, nếu bị đuổi xuống liền bất mãn mà cắn cậu liền.

"Mày nói xem sao cả tuần nay anh Riki lại không qua đây nhỉ?" Santa ngồi tâm sự với chú mèo trên cổ "Không phải là anh ấy gặp chuyện gì rồi chứ? Ấy sao mày lại đập đuôi vào mặt tao thế? Tao chỉ là lo cho anh ấy thôi mà."

Chú mèo Bengal meo meo mấy tiếng đầy bất mãn, còn cực kỳ thiếu đòn mà dùng đuôi đập vào mặt Santa.

"Nhìn kỹ thì tao đột nhiên thấy mắt mày giống mắt Riki lắm nha." Santa nhấc con mèo khỏi vai mình, giơ lên ngang tầm mắt để ngắm kỹ càng. "Quả thực là giống lắm luôn, bảo là cùng một khuôn đúc ra cũng không quá đâu."

Mèo con đập đệm thịt lên mũi cậu.

"Gì đây hả? Đấy là tại mày chưa nhìn thấy anh ấy thôi, chứ thấy rồi có khi lại nhận anh ấy làm chủ luôn quá." Cậu ôm chú mèo vào lòng, vừa vuốt bộ lông bóng mượt vừa lầm bẩm: "Mà nhiều khi tao cũng thấy Riki anh ấy giống mèo lắm luôn. Anh ấy ghét mưa lại thích phơi nắng, thích nghịch mấy món đồ nho nhỏ, cũng phá phách không khác gì loài mèo luôn." Cậu nghiêng đầu nhìn chú mèo đang cuộn tròn trong lòng: "Mày nói xem có khi nào anh ấy là từ mèo biến thành không?" Nhưng rồi cậu lại tự mình phủ định: "Được rồi trên đời này làm gì có con mèo nào có thể ăn cay một cách biến thái như anh ấy chứ."

Santa giật nhẹ tai chú mèo, bắt đầu nói xấu người anh trai quen biết chưa lâu của mình: "Mày không biết đâu. Có một hôm anh ấy đặt đồ ăn ngoài á, một phần cơm đỏ lòm tao chỉ mới nhìn thôi mà ruột gan đã quặn cả lại ấy vậy mà Riki anh ấy lại không chút biến sắc ngồi ăn hết cả phần cơm ấy. Nhìn trông còn cực kỳ thích thú nữa cơ."

"Meo meo." Chú mèo đốm lại kêu hai tiếng.

"Sao hả? Mày cũng thấy anh ấy kỳ lạ đúng không." Santa bật cười "Nhưng mà tao lại thấy anh ấy đáng yêu lắm. Đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm về cưng nựng thôi."

Cậu lắc đầu: "Sao tao lại đi nói chuyện này với một con mèo chứ? Có nói thì mày cũng đâu có hiểu gì đâu chứ."

Catnip |Sanri|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ