Chap 90: Chúng Ta Của Quá Khứ

4.3K 134 18
                                    

Khánh Dương đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh lại. Có một chuyện vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến hòa bình của nhân loại mà cô vẫn chưa làm đêm nay, cô chưa tẩy trang và dưỡng da rồi. Không được, phải dậy làm ngay lập tức.

Khánh Dương là người bị ám ảnh đến mức biến thái về vẻ bề ngoài của mình. Có lần nọ cô tham gia tiệc tùng đến tận giữa đêm mới về. Sau đó cứ thế mà đi ngủ, chẳng buồn tẩy trang hay rửa mặt. Thế là hôm sau mặt đã lên mụn, mất mấy tháng mới chữa khỏi. Câu chuyện đó đã trở thành một cái gai ghim sâu trong lòng Khánh Dương, sẽ luôn nhắc nhở cô rằng dù làm gì đi nữa, dù mệt đến đâu đi nữa cũng phải tẩy trang rửa mặt rồi mới được đi ngủ.

Nỗi sợ hãi sâu sắc này đã thành công vực dậy Khánh Dương sau một ngày dài mệt mỏi, thế nhưng chào đón cô không phải là sự tỉnh táo như vừa rồi mà là cảm giác hoa mắt và chóng mặt. Có lẽ bây giờ cô mới thật sự say rồi. Khánh Dương quan sát toàn bộ căn phòng, mỗi vật thể đều được nhân đôi lên thành hai bản, chồng chéo lên nhau, khiến cô khó mà phân biệt được.

Hôm nay là ngày đầu tiên dọn đến nên Khánh Dương vẫn chưa quen thuộc với cách bài trí trong phòng, cô nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn cảm thấy mơ hồ và trống rỗng. Dù cho trong lòng có quyết tâm cao độ nhưng hai mắt lại phản kháng kịch liệt, liên tục kéo sụp xuống như muốn kéo chủ nhân của nó quay trở lại giấc ngủ ban đầu. Khánh Dương không làm được gì khác, đành phải lấy đồ đi tắm để tỉnh táo hơn một chút rồi mới tìm tiếp. Dù sao cũng đã dậy rồi, thôi thì phải sạch sẽ mới đi ngủ được.

(*) Cảnh báo: Say xỉn rồi đi tắm lúc giữa đêm là hành động nguy hiểm, có thể gây đột quỵ và chết người, không nên làm theo.

Sau khi tắm và đổi sang chiếc đầm ngủ làm bằng lụa màu đen thì Khánh Dương mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này cô nghiêm túc nhìn lại phòng của mình một lần nữa, đồ trang điểm thì còn đó nhưng đồ dưỡng da thì không. Ở đâu được nhỉ? Khánh Dương tìm hết một lượt trong phòng mình vẫn không thấy. Cô cũng không nhớ liệu có còn kiện hành lý nào chưa mở hay không. Vì sao lại kỳ lạ đến như vậy?

Dù đã bớt mông lung hơn một chút nhưng Khánh Dương vẫn còn say. Cô cố gắng suy nghĩ một lúc. Nếu như cô nhớ không nhầm thì trong nhà này có một chiếc kệ ở gần nhà bếp, lúc chiều cô có đặt lên đó chiếc thùng carton, không nhớ rõ là đã lấy hết đồ ra ngoài hay chưa.

Khánh Dương nghĩ xong thì liền hành động. Cô mở cửa bước ra khỏi phòng. Cũng không nhớ đến chuyện phải mở đèn trong phòng khách lên mà nương theo ánh sáng từ những tòa nhà đối diện chiếu vào để tìm đến chiếc kệ trong trí nhớ của mình. Khánh Dương nhìn chiếc kệ ở trước mắt và chiếc thùng carton đang được đặt ở vị trí trên cao. Khung cảnh này bỗng dưng trở quen thuộc một cách lạ thường, giống với vị trí ở trong nhà kho ngày trước mà cô từng bị nhốt với Thùy Chi thì phải.

Tuy nhiên sau vài năm sống một mình thì Khánh Dương đã không còn suy nghĩ sẽ chờ Hoàng Nam đến lấy cho mình nữa. Cô đã hình thành thói quen tự xử lý mọi chuyện. Nếu như lúc chiều cô đã đưa được chiếc thùng này lên cao thì bây giờ vẫn có thể tự mình lấy xuống.

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Where stories live. Discover now