08.

640 50 15
                                    

Không nhanh không chậm Mã Gia Kỳ ngồi xuống, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn loáng thoáng mang theo chút ý cười. Mã Gia Kỳ trông vẫn hiền lành ôn nhu như ngày trước, chỉ có điều nét mệt mỏi trong biểu cảm theo thời gian vẫn đeo bám dai dẳng.

" - Đinh ca, anh nên ngủ một chút đi. Sẽ rất cực khổ cho các cậu ấy nếu chăm một lần hai người bệnh đấy!"

Đinh Trình Hâm nghe đến, khẽ cười một tiếng, đưa tay vò nhẹ mái tóc rối. Ấy vậy mà anh thật sự ngã bổ xuống sofa, trước mặt mọi người ung dung nhắm nghiền mắt mà ngủ thật. Trước khi Đinh Trình Hâm chìm vào nhịp thở đều đều, ai cũng nghe được trong miệng anh lẩm bẩm:

- Khỏi cần chú nhắc, anh cũng sắp mệt chết rồi đây.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên vẫn đang hôn mê, trên người cắm đầy ống dẫn, giọng không giấu nổi chua xót:

" - Trương Ca tất nhiên là phải khỏe thật nhanh rồi! Lịch trình chất đống thế kia không thể nằm đây mãi được!"

" - Á Hiên thì cười nhiều vào nhé! Đã lâu rồi tớ chưa thấy cậu cười nhưng lúc trước nữa. Lên ảnh không rạng rỡ tẹo nào."

Tống Á Hiên vô thức nở một nụ cười gượng gạo trong khi mi mắt vẫn chưa khô nước, đỏ hoe. Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn theo dõi từng dòng trạng thái từng bức ảnh mà Á Hiên cập nhật ở trời tây. Khẳng định là không còn dáng vẻ tươi tắn rạng rỡ mà hắn muốn nhìn thấy nữa.

" - Hạ Nhi thay vì cậu cứ mang niềm vui cho nhiều người thế thì giữ lại cho bản thân mình một ít đi."

Hạ Tuấn Lâm - người luôn an ủi động viên hắn mỗi lúc tâm trạng hắn lao dốc không phanh lại không biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Điều này đến rất lâu sau khi rời khỏi, hắn vẫn không thể nào thôi để tâm.

Mã Gia Kỳ cười, nhẹ nhàng tiếp tục như đang nhắc lại cho chính bản thân nghe một lần nữa.

" - Mã Gia Kỳ anh, em chỉ mong anh dịu dàng hơn với bản thân mình, như cách mà anh đối với người khác đấy."

Mã Gia Kỳ nhìn sang Lưu Diệu Văn vẫn đứng tựa vào một góc tường nãy giờ không nói không rằng. Anh ngoắc tay

- Nhóc con, em lại đây!

Lưu Diệu Văn chầm chậm tiến lại ngồi xuống đuôi giường bệnh.

- Bỏ mũ xuống đi, cả năm anh không thấy mặt em rồi, không định nhìn mặt nhau nốt à?

Khuôn mặt Diệu Văn cũng mệt mỏi không kém, tròng mắt long lanh đỏ hoe. Gì đây? Lại thêm một tên cứng đầu nữa được thuần hóa à?

"- Văn Nhi lớn lên kiên cường lắm!"

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh mình. Mã Gia Kỳ sợ cậu nghe không hiểu lời anh nói, lập tức bồi thêm.

- Tường Ca của em nói thế đấy. Khen em can đảm, mạnh mẽ. Khiến người khác rất yên tâm.

Lưu Diệu Văn hai tay cấu chặt vạt áo môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào, mí mắt lần nữa cụp xuống, trông thần thái kiệt quệ hết mức. Trái tim Lưu Diệu Văn lạc nhịp, cậu muốn gặp anh mình, cậu tìm Nghiêm Hạo Tường rất lâu. Khi anh cậu đã xuất hiện trước mắt, Lưu Diệu Văn ngay cả bước thêm một bước để gần Nghiêm Hạo Tường hơn, thì chẳng hiểu sao đến chân cũng không nhấc nổi. Cậu lấy tư cách gì đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường một lần nữa đây? 

[YanWen][Văn Nghiêm Văn] - LullabyWhere stories live. Discover now