02.

607 49 5
                                    

Liệu còn có tương lai nào cho chúng ta?

Lưu Diệu Văn thô bạo nắm lấy cổ áo Hạo Tường xốc ngược lên. Đôi mắt long sòng sọc, hằn rõ những đường gân máu căng xộc như sắp đứt tung ra.

- Anh nói cái quái gì vậy hả?

Từng câu từng chữ được cậu nhả ra một cách đay nghiến. Còn hắn? Hắn luôn đáp trả nhẹ nhàng, cái ánh mắt lúc nào cũng mang tình của hắn làm cho cậu phải điên tiết lên.

- Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ nhắc lại trước mặt tôi thêm lần nào nữa!

- Là em bảo anh nói mà?

- Câm miệng!!!

Lưu Diệu Văn hung hãn vung cổ tay, người Nghiêm Hạo Tường theo đó đập vào thành bồn rửa tay, đau điếng, nhưng đâu thể nào sánh bằng nỗi đau nơi lồng ngực. Hắn thẫn thờ: "Nhất định phải kết thúc thế này sao"!

Đúng thật là kết thúc, kết thúc chặn đường đẹp đẽ như giấc mộng trong lòng hắn nhưng không may nó cũng lại là mở đầu cho chuỗi ngày khốn khổ của hắn sau này.

.

Chuyện kể ra thật dài...

Ra mắt trong lời dèm pha của dư luận, bị khống cho cái danh dựa hơi sư huynh cọ nhiệt, không có được sự công nhận của công chúng. Thời đại thiếu niên đoàn đã mất thời gian khá lâu để chứng minh thực lực. Đoạn thời gian đó nhắc lại tuy khó khăn nhưng thật đáng tự hào. Hiện tại chúng ta đã là một thời đại hùng mạnh, không ai có tư cách chỉ trích đến nữa. Mỗi người chúng ta đều mạnh, chúng ta sẵn sàng gột rửa đi những dơ bẩn bám díu một cách yếu ớt kia. Hãy để cái mạnh lên ngôi, chúng ta cùng nhau tung hoành. Phá phong vân định thiên hạ!

Cùng nhau đi qua giông bão, chúng ta đã sớm là một gia đình. Thể loại chân thành này với hắn đã từng rất xa xỉ. Hắn chỉ nhớ được khoảng thời gian lạc lõng, chơi vơi hắn đã một mình trải qua cho đến khi họ tìm thấy, kết nối và bao bọc nên Nghiêm Hạo Tường ở hiện tại.

Nhưng...

Vì là gia đình nên tình cảm anh giành cho em là thứ không đáng được công nhận đến vậy sao Diệu Văn? Thậm chí là ghê tởm với em?

Hắn đã từng cao ngạo, ngông cuồng biết bao nhiêu cho đến khi đứng trước tình yêu của mình lại trở nên nhu nhược, hèn nhát bấy nhiêu. Hắn chán ghét chính mình. Khát khao yêu và được yêu dần lấn át lí trí khiến hắn nhiều lần không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình.

Hắn vô thức đứng gần em hơn một chút, nắm tay em lâu hơn một chút, ôm em chặt hơn một chút... Hắn chỉ muốn tham lam chút hư cảm vụng trộm có được nơi em. Nhưng lòng tham của con người căn bản chỉ muốn nhiều thêm chứ mong không ít đi. Hắn muốn có được em!

Hắn hôn lên vầng trán nóng ran của em, chỉ những lúc em mê man vì sốt cao em mới ngoan ngoãn để hắn lại gần mà không xù bộ lông gai góc của mình lên nữa. Hắn không mong em đổ bệnh đâu, nhưng chỉ khi đó hắn mới được phép đường đường chính chính lo lắng, chăm sóc và bên cạnh em. Cũng không biết từ bao giờ mà hắn đã dần mất đi tư cách đồng hành bầu bạn cùng em. Em đã không cho phép hắn ở cạnh em như cái tư cách mà hắn vốn có nhiều năm trước dẫu việc hắn là gia đình của em vẫn không thay đổi, dù là trên danh nghĩa...

[YanWen][Văn Nghiêm Văn] - LullabyWhere stories live. Discover now