01.

891 55 0
                                    

Tháng 6, một ngày mưa Bắc Kinh, khi các trang truyền thông đại lục gần như bùng nổ, tất cả hotsearch đều xoay quanh việc Thời đại thiếu niên đoàn tan rã. Thông cáo được phía công ty đưa ra đột ngột, không giải thích gì thêm. Cộng đồng người hâm mộ nín thở chờ xác nhận từ phía các thành viên, hiển nhiên không một ai lên tiếng, trạng thái hoạt động của mỗi người trong số họ gần đây nhất cũng đã là chuyện của 2 tháng trước.

.

Và rồi như một phát đạn cuối cùng, kết liễu mọi tia hy vọng có ý định nhen nhóm. Đồng loạt weibo của tất cả thành viên đổi tên. Nhìn lại từng trang weibo đã theo dõi nay với những cái tên tuy quen mà lạ. Kết quả tìm kiếm cho một thời đại "cũ" chỉ còn là...

Mã Gia Kỳ

Đinh Trình Hâm

Trương Chân Nguyên

Tống Á Hiên 

Hạ Tuấn Lâm

Lưu Diệu Văn

Tồi tệ hơn...

Thời đại thiếu niên đoàn Nghiêm Hạo Tường bốc hơi và không được thay thế bằng một tên gọi nào khác. Hay chính xác là "Người dùng không tồn tại".

Không thể cứu vãn được rồi, câu chuyện của chúng ta đến đây thôi.

.

Còn nhớ ngày hôm đó. Công ty mở cuộc họp trước khi tất cả các thành viên đều hết hạn hợp đồng. Nếu không chọn tiếp tục ở lại thì sẽ hoàn toàn không còn mối quan hệ nào với Thời đại Phong Tuấn. Có thể gọi là cựu thành viên Thời đại thiếu niên đoàn được rồi nhỉ? Họ lại hợp thể, lần gặp lại không được mong đợi nhất. Ai cũng vô cùng mệt mỏi, bầu không khí lạnh lẽo đến mức ai cất lời trước sẽ vô tình trở thành kẻ quái dị, đã từng là tất cả nhưng giờ đây mở miệng nói một câu chào cũng thấy khó khăn. Hắn đến rồi, nhìn vào hắn không khỏi khiến mọi người ngỡ ngàng. Mới có mấy tháng mà Nghiêm Hạo Tường tiều tụy đến khó tin, dáng người thanh mảnh lúc trước nay gầy trơ, cảm tưởng như chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt chẳng có lấy chút thịt chỉ thăm thẳm hai hốc mắt sâu, sẫm màu, khẳng định ngủ không được bao nhiêu. Bước vào trong ánh nhìn đăm đăm của mọi người, hắn khẽ nhếch khóe miệng lại mang theo chất giọng bỡn cợt:

- Đừng nhìn tôi với anh mắt như thể tôi đáng chết lắm chứ!

- Em câm miệng cho anh!

Giọng Đinh Trình Hâm vẫn trầm trầm ổn ổn, ánh mắt nhìn hắn khi nãy, giờ đã đặt ở một khoảng không vô định. Hắn không đáp, chỉ cười tỏ vẻ như không rồi ngồi vào chỗ trống. Hắn nhìn quanh một lượt, những người đồng đội đã cùng hắn cưỡi mây đạp gió đây sao? Giờ nhìn dáng vẻ ai cũng chỉ thấy bất lực và cam chịu.

Lý Phi đến. Lí do để hắn có mặt ở cái nơi vốn dĩ hắn không nên thuộc về đã đến. Hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc và rời khỏi đây, hắn không thở được, hắn ngột ngạt đến chết đi mất, trong chính cái gia đình "cũ" của mình.

Lý phi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngày một đông cứng:

- Các cháu biết hôm nay có mặt ở đây là vì cái gì đúng chứ, bác rất tiếc nhưng cũng đã đến lúc các cháu tự mình quyết định cho chặn đường tiếp theo rồi! 
- Nhưng chúng cháu không đề xuất tan rã! Có thể có phương án khác mà.
- Cậu quên tôi là người đã đề xuất rồi sao? Các cậu cũng đâu có phản đối? Á Hiên cậu đừng cố chấp nữa. Phương án khác? Còn phương án nào khác sao? Không hề, các cậu đều biết là đến lúc kết thúc rồi không phải sao?
- ...

[YanWen][Văn Nghiêm Văn] - LullabyOnde histórias criam vida. Descubra agora