Chap 7: Van Gogh*

1.5K 69 21
                                    


(*Van= kính, Gogh= ngốc nghếch, vụng về. Đọc tựa tựa tiếng thái.*)

-NUEA-

Bịch!

Tiếng chiếc túi màu cam rơi thẳng vào thùng rác do chính tay tôi ném. Cậu nhóc đeo kính cận, mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn tôi. Em ấy cố làm bản thân trông như vô hình khiến tôi bật cười thành tiếng. Tôi chưa từng vứt quà người khác tặng, nhưng lần này tôi chỉ muốn kiểm chứng nghiệm và nó thực sự hiệu quả. 'Van Gogh' là người đã tặng chiếc túi màu cam ấy cho tôi!

Tôi gọi cậu nhóc đeo kính là Van Gogh, vì không biết tên cậu ấy. Em ấy luôn đeo kính và trông rất ngáo ngơ, tôi nghĩ em ấy đến từ khoa nhiếp ảnh, vì đi đâu cũng thấy em ấy mang khư khư chiếc máy ảnh.

Tôi không nhớ mình đã gặp 'Van Gogh' lần đầu tiên ở đâu, cho đến một hôm có trận đấu giao hữu, bất chợt tôi thấy bóng dáng một cậu nhóc đeo kính đi loanh quanh chụp ảnh ở cạnh sân. Lúc đầu, tôi không nhớ mình đã gặp em ấy ở đâu, nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân đã từng gặp người này trước đây. Kể từ ngày gặp được Van Gogh, tôi cứ nhớ tới em ấy mãi.

Van Gogh thích chụp ảnh, tôi bắt gặp ở mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, Em ấy có vẻ không hứng thú với việc gì khác ngoài chụp ảnh. Đôi khi cứ cảm thấy máy ảnh đang hướng về phía mình nên mới bất giác mỉm cười, nhưng ngoài việc nhấn nút chụp, Van Gogh chưa bao giờ nói chuyện với tôi.

Hôm nọ, Van Gogh đến căn-tin ăn uống cùng bạn bè, lúc đầu tôi không nhận ra em ấy sẽ ngồi gần nhóm tôi, cho tới khi thằng Sky huých tay tôi. Khi quay sang Van Gogh, chiếc ghế mà em ấy đang ngồi bất ngờ bị lật khiến em ấy ngã xuống. Tôi cười nhưng cũng thấy đáng thương, khi định ra giúp thì bạn bè đã đưa em ấy ra khỏi căn-tin, em ấy còn chưa đụng đến tí thức ăn nào. Kể từ đó Van Gogh đã trở thành một trong những thú vui của tôi, bất cứ khi nào tôi buồn chán, nhìn thấy những hành động hài hước kia, cũng đủ làm tôi cười vui vẻ.

Van Gogh dễ giật mình, đôi lúc lại nhảy lên như ếch vì phần khích chuyện gì đó.

Suy nghĩ của tôi về Van Gogh liên tục thay đổi, với những cử chỉ của em ấy. Cho đến khi bản thân có thể kết luận là Van Gogh thích mình, nhưng lại giống kiểu một fan thích thần tượng hơn, em ấy không dám đến gần, không hề cố tình tìm kiếm hay cố gắng làm quen với tôi. Em ấy không làm vậy, em ấy chỉ biết có chụp và chụp.

Hôm đó Van Gogh dũng cảm, chiếc túi màu cam bí ẩn cũng dễ thương y như em ấy vậy, đựng đầy cam, thiệp, hoa thược dược và cả khăn giấy nữa, trông cứ như chúng mới được mua ở chợ rồi treo vội lên gương xe tôi vậy. Chúng là sự kết hợp kỳ lạ nhất mà tôi từng nhận được.

Tôi trở lại xe và nhìn gương chiếu hậu, Van Gogh và những người bạn của em ấy đang xô đẩy nhau. Tôi thấy tiếc chiếc túi ấy quá, những quả cam mà Van Gogh đã tặng có vị thế nào nhỉ?

*****

"Chết tiệt!" Là từ đầu tiên tôi nghe được trong cuộc gọi đầu tiên với Van Gogh, tôi hơi bị ấn tượng luôn, muốn cười thành tiếng, nhưng bản thân phải giữ hình tượng. Lấy số Van Gogh từ Thep, một người bạn khác khoa nhưng học cùng thời trung học. Lúc đầu tôi không chắc đó có phải Van Gogh không? Vì những bức ảnh mà cậu ấy gửi đã khá lâu rồi, nhưng tôi chắc đến 70% đó là em ấy, tôi không nhầm lẫn đâu.

Secret crush on you (Yêu Thầm) - DarinWhere stories live. Discover now