Chương 12: Chủ đề: Đã tìm ra

4 1 0
                                    

Mọi người: Gì chứ?
Rina: Còn cách nào à?
Kosame: Trốn học là phạm vi nội quy nhà trường đó
Sarina: Đi thôi Shioi
Aya: Sa.....à không.......Shizukume-san ......
Sarina: Gì ?, mấy người không đi thì tôi đi
Yatsumura : Vậy thì xin lỗi, tôi cũng đi
Aya: Yat ... Yatsumura-san ....
Mikari: Đi thôi nào, Nijimi ~
Nijimi: Okela ~
Aya: N..nếu vậy, nghỉ học 1 ngày chắc sẽ không sao đâu // rút khẩu súng ra //
Rina: Tốt lắm, đưa chúng ta đi thôi
// bùm //
Kosame: Đây là đâu vậy
Kiyoharu: Công viên
Aya: C..cơ mà ....., chúng ta mặc định đồng phục như vậy ...... sẽ được mọi người hiểu là đang học đó
Sarina: Thì rõ ràng là đang học rồi còn gì?
Kosame: Trốn học như vậy có sao không nhỉ?
Mikari: Tất cả đều có rồi
Kosame: Oái..sao cậu không nói sớm ???
Kiyoharu: Nè Mikari, đừng hòng cậu ấy chứ
Mikari: Có sao đâu? Thương nó lắm hay gì mà dữ vậy?
Rina: Trật tự, đây là chỗ để suy nghĩ, không phải chỗ để chơi đâu, muốn gây chú ý hay sao?
Aya: T .... tớ có ý
này Yatsumura: Nói thử xem?
Aya: C..chúng ta cần phải tìm 1 cô gái ma thuật cầm chiếc có chức năng là: Liên lạc với tất cả các thành viên trong nhóm
Rina: Sao nữa?
Aya: Sau đó chúng ta chỉ cần dùng đến Kayo để sao chép năng lực đó
Nijimi: Sao chép có suy nghĩ chỉ được dùng 1 lần
Aya: T..tớ quên mất
Sarina: Nhưng hiện tại thì không có cách nào tốt hơn
Rina: Đơn giản, chỉ cần giết con nhỏ sau đó cướp lại là được rồi
Aya: KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG THỂ KHÔNG THỂ ..........
Yatsumura: Có khác cách nào không?
Nijimi: Hay là kéo cô ấy về phía chúng ta?
Mikari: Ý cậu là cho cô ấy vào nhóm chúng ta à?
Nijimi: Không, ý của tớ là .......... Giám sát
Kosame: Ể?
Nijimi: Này nhá, chúng ta lại xin thử cô ta, nếu cô ta không cho thì bắt đầu tấn công. Sao nào Aya?
Aya: ......
Nijimi: Cách này cũng phải giết cô ta
Aya: V ... vậy, ý của mọi người .... thế nào?
Rina: Cũng được mà, tôi không phải dùng đến biện pháp mạnh
Yatsumura: Tôi đồng ý với ý kiến ​​của Nijimi
Kiyoharu: Mấy đứa tớ cũng đồng ý
Mikari: Lâu lâu Nijimi cũng suy nghĩ được vài thứ hay ho ghê
Nijimi: Giờ mới nhận thông minh của tớ à?
Rina: Nào nào, bắt đầu kế hoạch thôi
Aya: //lấy điện thoại ra// Alo, Kayo, cho chúng mượn sổ ám sát của cậu được không?
((Kayo)): ((Ở nhà tớ đó, cậu đến lấy đi, bọn tớ đang học. Cơ mà, đừng có gọi là sổ ám sát nữa, nghe sợ lắm))
Aya: N..nhưng mà rõ là tên của nó như vậy mà?
((Kayo)): ((Tên là như vậy, nhưng tớ không dùng nó vào những việc đó))
Aya: Ồ,...tớ biết rồi, vậy tớ đến nhà cậu lấy nó nhé
((Kayo)): ((Lấy tự nhiên, nhưng mà, các cậu định dùng nó vào việc gì vậy))
Aya: Hiện giờ tớ chưa thể nói được. N...nhưng, bọn tớ làm điều này là vì các cậu đấy
((Kayo)): ((Mặc dù tớ không biết đó là chuyện gì, nhưng nếu các cậu gặp nguy hiểm vì bọn tớ thì tớ sẽ không tha cho chúng đâu))
Aya: T....tớ biết rồi, việc đó không nguy hiểm như cậu nghĩ đâu
((Kayo)): ((Vậy thì.........chúc may mắn))
Aya: Cảm ơn cậu
Rina: Xong chưa?
Aya: Xong rồi, các cậu chờ tớ một lát......, tớ đến lấy sổ ám sát
Mikari: Nhanh lên nha
Aya: Tớ sẽ cố gắng hết sức....... //rút khẩu súng ra//
//Bùm//
Aya: Để xem nó đâu rồi ta?, lần trước mình có vào đây 1 lần rồi. Hay là trong phòng cậu ấy? Cơ mà, tự tiện vào phòng riêng của cậu ấy như vậy có sao không nhỉ?, chắc là trong đó rồi, phòng khách không có thì chỉ còn trong đó thôi. Tớ xin lỗi Kayo-san, xin phép!!!
//cạch//
Aya: Woa, phòng cậu ấy đẹp quá, còn thơm nữa, quên mất........, phải tìm nhanh rồi ra ngoài. Để xem, nó có thể ở đâu nhỉ?. Hể?, tấm ảnh này....là Kayo và........tên là gì ta?.......Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu ta là người lần trước đến nhà Kayo, gọi là gì nhỉ?........À, thanh mai trúc mã, cậu ấy để ở bàn học sao?, nhưng mà như vậy có phải dễ gây hiểu nhầm không?, nam và nữ mà chụp kiểu này có hơi thân thiết thì phải......Mà thôi kệ đi, chuyện của cậu ấy mình quan tâm làm gì, mau tìm tiếp thôi
----------------------------------------------
(1 lát sau)
Aya: A.....nó đây rồi, sao mình không tìm chỗ này từ sớm nhỉ?, nhà kho???, sao cậu ấy lại bỏ nó vào nhà kho chứ???, mình phải quay về chỗ mọi người ngay, mình mất nhiều thời gian quá rồi
//Bùm//
Rina: Cô đi ngủ hay chôn xác ở đâu mà giờ này mới về?
Kosame: Đã 2 giờ trôi qua từ lúc cậu đi rồi đấy
Mikari: Bọn tớ đã phải đi ăn rồi quay lại đây mà giờ cậu mới đến
Yatsumura: Thôi nào mọi người, đừng trách Aya nữa, dù sao cũng đã về đến đây rồi mà
Aya: T...tớ xin lỗi, vì tớ quên hỏi Kayo-san để sổ ám sát ở đâu nên mới phải đi tìm, xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ, tớ thành thật xin lỗi
Nijimi: Dù sao cũng qua rồi, tiến hành kế hoạch thôi
Sarina: Bây giờ tìm xem con nhỏ nào có khả năng phù hợp mà chúng ta đang tìm cái đã
Yatsumura: Đây rồi, Azumi Kitashira
Aya: Cô ấy có khả năng giúp tất cả thành viên trong nhóm nói chuyện được với nhau thông qua gậy của mình
Mikari: Nếu vậy chẳng phải là mất tuổi thọ sao?
Sarina: Có cái gậy nào dùng mà không mất tuổi thọ không?
Aya: Vậy bây giờ chúng ta đến đó nhé //rút khẩu súng//. Hãy đưa chúng tôi đến chỗ của Azumi Kitashira 
//Bùm//
Rina: Đã thấy mục tiêu
Yatsumura: Ai sẽ là người bắt đầu đây?
Aya: Tớ sẽ làm
-----------------------------
Aya: Này cậu ơi
Azumi: Có chuyện gì?
Aya: Cho tớ hỏi......//Mặt tối sầm lại//
Azumi: Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
Aya: Cậu....là cô gái ma thuật có phải không?
Azumi: C..cậu nói gì vậy?, c..cô gái ma thuật là gì?, t...ớ chả hiểu gì cả?
Aya: Đừng giả vờ nữa, cậu chính là cô gái ma thuật...
Azumi: Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả
Aya: Cậu chính là cô gái ma thuật mang chiếc gậy có khả năng giúp tất cả các thành viên trong nhóm liên lạc được với nhau 
Azumi: Chả lẽ...???, cậu cũng là 1 Magical girl???
Aya: Phải, tớ đến đây là vì cần sự trợ giúp của cậu, xin....xin cậu hãy giúp bọn tớ
Azumi: Chuyện mà cậu muốn tớ giúp là gì chứ?
Aya: T....tớ cần đến cây gậy của cậu. Cậu có thể cho tớ xem qua nó có được không?
Azumi: Đây, nó là 1 cái tai nghe. Đúng như cậu nói, nếu như đeo nó lên chúng ta sẽ liên lạc được với người mà mình muốn liên lạc, họ cũng có thể nghe được chúng ta nói chuyện mà không cần truyền lại
Aya: T...tớ biết điều này khá là đột ngột nhưng......., cậu có thể........
Azumi: Tớ có thể làm gì?
Aya: .........
Rina: //nói nhỏ// Con nhỏ Aya đó đang làm gì vậy chứ?
Azumi: Có gì thì cậu cứ nói đi?
Aya: (Mình không nói được, mình cũng không muốn nói, nếu nói ra cậu ấy sẽ không đồng ý và chửi mình mất)
Sarina: //nói nhỏ// Chỉ 1 chút nữa thôi mà cũng không nói được à?
Yatsumura: //nói nhỏ// Chịu rồi, Aya Asagiri bị bệnh khó bắt chuyện được với người khác mà. Mặc dù căn bệnh đã tiến triển tốt hơn nhưng với những tình huống thế này thì thật là khó xử với 1 người đang mặc căn bệnh như vậy
Aya:....Thật....thật ra thì......
Kiyoharu (Aya): Thật ra thì cậu có thể tặng cho tớ cây gậy đó có được không?
Aya: (Ể?, mình chưa nói luôn cơ mà......có ai đó đang điều khiển mình sao?)
Azumi: Tớ xin lỗi
Aya: um.......
Nijimi: Biết ngay là vậy mà, Mikari, đến lượt cậu đấy
Mikari: Gọi là Mikari-sama đi~
Nijimi: Chậc, con nhỏ này, Mikari-sama, đến lượt cậu đấy
Mikari: Oke~ tớ đi đây
Aya: Tớ biết là không thể mà.....
(Bỗng nhiên Mikari bay từ sau lưng Azumi và phóng lên trời)
Azumi: Ểh?, ể? thứ đó là cái gì vậy?
Aya: C..có lẽ không có gì đâu....., nếu cậu k...không chấp nhận thì thôi vậy....(Chắc chắn là do Mikari-chan làm rồi...)
Azumi: À, thật ra thì......
--------------------------------------------------------
(Một lát sau)
Mikari: Ở đây đã xa chỗ kia lắm rồi, chắc không sao đâu
Rina: Không ngờ là nó xảy ra nhanh đến vậy cơ đấy
Nijimi: Cậu làm tốt lắm, Mikari
Mikari: Mikari-sama cơ
Nijimi: ừ...thì....Mikari-sama
Kosame: Chúng ta lấy trộm thế này liệu cậu ấy có buồn không?
Rina: Cô ta buồn hay không thì mặc kệ chứ
Sarina: Quan trọng là lúc này chúng ta đã có được thứ mình cần
Aya: //vừa chạy vừa nói// Các....các cậu ơi..., các cậu
Yatsumura: Có sao không vậy?, vào đây rồi nói
Aya: Ơ, um...
Rina: Sao?, có gì muốn nói à?
Aya: Lúc nãy....., lúc nãy,.....có phải là do....., các cậu,....đã làm....không?, hộc hộc
Yatsumura: Nè uống nước đi, chắc cậu sẽ thấy khá hơn đấy
Aya: (Cậu, cậu sao?, Yatsumura-san đã gọi mình là cậu rồi) Cảm....cảm ơn cậu, Yatsumura-san
Sarina: Phải, là bọn tôi làm đấy, thế cho nhanh
Aya: Thật ra....sau khi mọi người đi khỏi đó...thì Azumi nói là.......cậu ấy có thể tặng cho chúng ta cây gậy đó...., cậu ấy xin lỗi là vì không giúp được chúng ta sớm hơn.......
Kosame: Vậy chúng ta lấy trộm của cậu ấy là vô nghĩa sao?
Rina: Kệ đi, trước sau gì nó cũng là của chúng ta mà
Yatsumura: Tôi sẽ đi xin lỗi cô ta
Aya: K...không cần đâu, tớ sẽ tự mình đi
Yatsumura: Vậy ra cậu không muốn tôi đi sao?
Aya: Không phải, ý tớ không phải vậy, nếu cậu muốn thì..cậu có thể đi....
Sarina: Này, 2 người xong chưa đấy?
Aya: Um..., xong rồi
Mikari: Kayo, Sakaki, 2 người nghe rõ không đấy?
Kayo: Ể?, Mikari à?
Mikari: Đúng rồi, Mikari-sama đây
Kayo: Thêm sama vào thấy sao sao ấy.....
Mikari: Nói vậy là ý gì?
Sakura: Sao các cậu có thể nói chuyện được với chúng tôi vậy?
Kiyoharu: À, tất cả là nhờ.......
Rina: Cây gậy mới vừa trộm được
Kayo: À, ra vậy, đó là thứ cậu chưa muốn nói cho tớ biết à?, Aya
Aya: Đúng vậy, không phải tớ không muốn nói cho cậu biết đâu, là vì tớ chưa nói được thôi....
Kayo: Ừm,...tớ hiểu mà
Sakura: Khá khen cho các cậu đấy, lần này mọi người làm tốt lắm
Aya: Tất cả ý tưởng này là của Nijimi đó, mặc dù có hơi.......
Kayo: Cảm ơn Nijimi
Nijimi: Không có gì đâu, ít ra tớ cũng phải giúp được gì cho nhóm chứ
Yatsumura: Vậy mọi người chờ tôi 1 lát nhé
Kosame: Nhanh lên 1 chút nha
Aya: (Có lẽ mọi người đã tha thứ cho Yatsumura-san rồi, thật là vui quá)|
Kiyoharu: Này Kosame-chan, Aya có lẽ rất vui khi chúng ta hòa nhập với Yatsumura Tsuyuno đấy
Kosame: Thật như vậy sao?, vậy thì có lẽ căn bệnh của cậu ấy sẽ khỏi nhanh nếu cậu ấy vui lên đó
Kiyoharu: Vậy chúng ta hãy tha thứ cho cô ta đi, được không?
Kosame: ....., Nếu có thể giúp được cho mọi người thì......, tớ đồng ý
Yatsumura: Vậy giờ để tôi đi xin lỗi cô gái lúc nãy 
Mikari: Nhanh lên nhé
Yatsumura: Ừ
Aya: Mà....cho tớ hỏi......lúc nãy ai là người đã điều khiển tớ vậy....tớ chắc chắn là bản thân mình không hề nói......tớ biết là 1 trong số các cậu đã làm điều đó........
Kiyohari: Là tớ, khi nãy Rina nói quá nên tớ chưa kịp nói với cậu
Rina: Vậy ra tôi nói nhiều à?
Kosame: Ý cậu ấy không phải vậy đâu
Rina: Rồi rồi, biết rồi biết rồi, bênh nhau chầm chập ấy mà
Kosame: Đừng nói vậy chứ
Rina: Có ý gì đâu, ai biết tự hiểu
Aya: Rina-chan đừng chọc Amagai nữa
Rina: Rina-chan từ lúc nào thế?
Aya: Nếu cậu không thích thì tớ sẽ không gọi nữa
Rina: Thêm chan vào nó cứ kiểu gì ý
Sarina: Rina là chỉ thêm kun vào thôi chứ không thêm chan được
Rina: Con nhỏ này
Sarina: Hahaha
-----------------------------------------------------------
Yatsumura: Tôi là thành viên cùng nhóm của cô gái lúc nãy, thành thật xin lỗi vì đã làm như vậy, chúng tôi đã nghĩ xấu cho cô
Azumi: Không sao đâu, dù sao tớ cũng không dùng đến cây gậy đó nữa, tớ không muốn chết sớm. Mà cậu cũng là thành viên trong nhóm đó sao?
Yatsumura: Đúng thế
Azumi: Cậu cũng xinh đẹp giống như cô gái lúc nãy. Trong nhóm đó chắc nhiều thành viên cũng dễ thương nhỉ?
Yatsumura: Cũng không hẳn đâu, họ chỉ là những học sinh bình thường, nhưng có lẽ họ xinh đẹp hơn tôi
Azumi: Đừng mặc cảm như thế, tớ chắc chắn chỉ riêng mình cậu nghĩ cậu xấu xí, sẽ còn rất nhiều người nghĩ cậu xinh đẹp, luôn luôn tự tin về vẻ ngoài của mình được chứ?
Yatsumura: Cảm ơn, giờ tôi phải về rồi, xin lỗi cô một lần nữa
----------------------------------------------------------------------------------------
                                     Hết chương 12
















If there is love in the world, tôi cũng muốn thử (Mahou shoujo site)Where stories live. Discover now